Nắng mới cho màu tím của hoa lan trên lá biếc. Bông hoa hình tháp, nở từ dưới lên, hoa cứ nở tím, nụ cứ mơn mởn trong nắng. Bằng lăng cánh mỏng, không sợ nắng, có nắng, hoa ngời lên tươi mới, rạng rỡ và hồn nhiên vô cùng. Hoa như con gái 16 tuổi, môi hồng, má hồng, tóc thề, mắt biếc. Hoa đu đưa trong nắng, trong gió khi mùa vừa sang, hoa nhắc bọn học sinh là mùa hè sắp đến, mùa thi đang về. Bọn học sinh đeo kính cận, ăn quà dưới gốc bằng lăng chí chóe, chúng nói bao nhiêu thứ chuyện trên đời, thảng hoặc mới có đứa nói về bằng lăng.
Thoắt nắng, thoắt mưa, nụ bằng lăng đã hết, hoa đã kịp nở trước những ngày nắng gắt. Sau cơn mưa, lá xanh loáng nước, cánh hoa cũng đọng hạt mưa, nhìn mà như thấy cả sức trẻ, độ thanh tân. Phố này, bằng lăng đã trồng bao năm, cây rợp bóng, tán xòe rộng, thế mà mùa về, hoa nở vẫn khiến người ta phải ngước nhìn. Ngắm nhìn như để thấm cái màu tím đặc biệt trên từng đóa hoa xếp tầng thành chùm kia sao mà đẹp xinh. Hoa tím, nhị vàng, bông to, bông nhỏ, nụ tím thẫm, hoa có phai màu dần trong nắng, trong gió mỗi buổi vẫn khiến chùm hoa có sức hấp dẫn hơn nhiều. Tự nhiên, hoa gợi cho ta cảm giác về khoảnh khắc, về tháng năm, về hữu hạn và vô hạn, hữu duyên trong đến và đi. . . Từ độ đậm nhạt trong sắc tím này khiến con người ta nghĩ xa xôi hơn về ngày đã qua, có vết thương đã lành, có nỗi đau đã vợi, có hi vọng như sắc tím chưa phai, còn trong hoa, trong nụ kia. Ta ngắm nhìn thật lâu, để cho gặp lại ngày đã qua, để đón lấy hi vọng cho những ngày sẽ đến. Với hoa bằng lăng, chỉ riêng với hoa bằng lăng mới cho ta cảm nhận rõ điều này. Tôi bảo thế và cũng không ít người cũng nói với tôi, ý như thế.
Có cả con phố tím màu hoa, bằng lăng tít trên cao, bằng lăng sà xuống thấp, đám con gái mặc áo dài đến đó chụp ảnh. Ai chẳng thích giữ lại ngày thanh xuân, có bằng lăng, màu áo trắng trở nên thi vị hơn nhiều. Đôi cánh hoa rụng xuống bởi cơn gió mạnh. Nắng đã chói hơn tuần trước rồi.
Hoa ngùn ngụt phố, màu tím vươn lên trên nền lá xanh, đón nắng vàng. Nắng lên, nụ cũng nở nhanh, không chầm chậm như những ngày đầu. Hoa rụng lả tả dưới đường, cánh hoa cũng vội héo nát bởi nắng, bởi bước chân người. Mùa Hạ trải dài trên phố, bông bằng lăng nở hết nụ, cánh tím phủ đầy gốc, màu hoa bạc thếch trong nắng hè.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hè đã sang. Khúc chào đón mùa hè bao giờ cũng là bằng lăng, giản dị mà hết mình, dung dị mà vẫn nồng nhiệt. Đám học trò mải miết học để thi, nhiều đứa còn không để ý thấy tiếng ve ran trên vòm lá. Chúng ngao ngán nhìn nắng, nhìn thấy bao khó khăn phía trước, nhưng chỉ có thể tìm một chút thư giãn, thanh nhàn, chứ không thể lùi bước. Sau kì thi sẽ được bù đắp, nào là ngủ bù, là ăn chơi thả sức, nào là may áo mới, là chinh phục một miền đất… Nhưng phải sau kì thi, còn bây giờ thì chưa thể.
Màu tím kia bay về cuối trời rồi, chỉ còn lác đác vài bông sau cuối, tím bàng bạc lẻ loi trong tiếng ve.
Có rất nhiều loài hoa sẽ nở trong mùa hè để người ta nhãng quên vài ba tuần bằng lăng đã đến. Nhưng cũng có nhiều người chờ đón và nuối tiếc ngắm nhìn bông bằng lăng cuối cùng bạc trong nắng hạ. Bởi con đường ấy, dãy bằng lăng đã thành cổ thụ, người xưa đã xa lắc, nhưng chuyện xưa chưa hẳn đã quên, vẫn còn đủ nhớ khi bông hoa đầu tiên chạm nắng. Chuyện rằng, đã nói lời ước hẹn, đã nhận, đã trao mà rồi cũng chỉ một mùa hoa, lời theo gió tan dần. Đành là số phận, nhưng sao còn day dứt, đành là đã quên sao mùa về vẫn nhớ. Có cánh hoa ép mùa xưa mà sao thấy giống lá bùa yêu, như người ta vẫn nói.
Mùa đi qua, quả sẽ lớn và khô trên cành vào năm sau. Ai đó bảo bằng lăng là cơn gió màu tím yêu nhất đón hè sang - Cơn gió dịu mát cuối cùng trước khi nắng hè đổ lửa.
Với tôi, bằng lăng dịu dàng như một cái nắm tay thật chặt của mùa hè khi tôi 17 tuổi...
Nguyễn Minh Hoa/GĐTE