Uống bia kiếm 40 triệu/tháng
Với mỗi quán karaoke, bia là thứ đồ uống đem lại lợi nhuận cao nhất, ngoài tiền hát. Để gia tăng lợi nhuận, khi tuyển đào ngồi bàn, ngoài hình hình bắt mắt, các đào phải biết uống bia. Hầu như gái ngồi bàn nào cũng “bú” bia như… tu nước lọc.
L. Anh (Gia Lâm, Hà Nội) là một chân dài có thâm niên phục vụ tại nhà hàng Nh.T - một quán karaoke có tiếng là sở hữu giàn đào đẹp như người mẫu ở Hà Nội. Khi bị bệnh dạ dày và nhan sắc phai nhạt, đào này bị sa thải.
“Ở đây có quy luật đào thải gái ngồi bàn rất khắc nghiệt. Những người nhan sắc kém dần lại bị dạ dày như em thì càng ít cơ hội”, đào này cho biết. Theo Anh, ngoài ngoại hình, việc biết quan hệ với chủ nhà hàng và uống bia tốt là cơ hội được ở lại lâu.
Do làm ở Nh.T có thu nhập "khủng" nên đào nào cũng cố công giữ gìn, tu sửa nhan sắc. “Bị cho nghỉ ở đó, ra ngoài em đi làm cho một quán ở phố Thái Hà, nhưng thu nhập ở đây kém hơn nhiều. Trước ở Nh.T, em kiếm 30-40 triệu/tháng là bình thường. Muốn trở lại đó rất khó”, L.Anh cho hay.
Phương Linh (quê Hải Phòng) vừa bước vào tuổi đôi mươi. Cô gái đất Cảng có lợi thế về ngoại hình với chiều cao 1m68, làn da trắng mịn và “khuôn mặt em phổ biến của các hotgirl” như đào này tự tin khoe.
Các đào ngồi bàn uống càng nhiều bia càng tỷ lệ thuận với thu nhập của quán và dễ moi tiền bo (Ảnh: Q.M) |
“Nhiều hôm em uống không biết say, vã bia còn hơn tu nước lã. Trước tết em thi uống với anh khách người Sài Gòn, em nốc hết 17 chai bia Hà Nội, được anh cho 2 triệu”, Linh kể.
Yến (quê Lạng Sơn) có thâm niên làm gái ngồi bàn ở thủ đô hơn 3 năm. Thú thực nếu không gặp đào này ở quán karaoke, ít ai nghĩ cô gái có khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, làn da trắng hồng và đôi chân dài thẳng tắp này lại là gái ngồi bàn.
Yến kể, ban ngày nàng đi bán mỹ phẩm ở một trung tâm thương mại và up hàng bán trên mạng xã hội, tối về đi ngồi bàn. “Đây cũng là nghề mà”, đào này tự tin nói rồi giơ chiếc iphone 6 khoe tài khoản facebook cá nhân có hàng nghìn người theo dõi.
Theo ả đào này, uống bia tốt, ăn mặc mắt mẻ và ngoan với khách là cách để các đào gia tăng thu nhập. Cô gái quê vùng biên nói quan điểm nghề ngồi bàn của mình: “Làm nghề này phải hở một tí, đĩ đĩ một tí thì mới nhiều tiền”.
Còn theo L.Anh, đã là gái ngồi bàn mà không biết uống bia, không biết ăn mặc sexy, quyến rũ, biết làm khách vui thì tốt nhất là “về với mẹ”.
“Khách họ xác định mất tiền đến đây thì phải làm cho họ vui, họ sướng. Đời có ai cho không ai cái gì đâu?”, ả đào 24 tuổi chua giọng.
90% gái ngồi bàn bán dâm?
Chuốc bia cho khách để tăng doanh thu cho quán và gia tăng thu nhập cho mình là cách mà đào nào cũng phải làm. Khách say cũng là lúc các đào đầu óc quay cuồng.
“Đêm nay ai đưa em về?”. Câu hát vang lên cũng là lúc Ly (quê Phú Thọ) quay sang cười tình tứ với khách, vẻ thăm dò. Hiểu ý cô đào có thân hình bốc lửa, gã đầu cua ngồi bên cạnh khoác vai cô gái, thì thầm: “Đêm nay anh đưa em về”.
Từ đào hát đến với con đường trở thành gái bán dâm mỏng tang như sợi chỉ (Ảnh: TT) |
Ít phút sau, Ly xin phép về trước. Không lâu sau gã đầu cua cũng nâng ly bia xin về. Có thể hiểu, cuộc ngã giá giữa đào và khách hát đã thành công.
“Để hôm sau đi anh, hôm nay em “đèn đỏ”. Cô gái có “nghệ danh” kêu như showbit với cái tên “Hương hoa hậu” từ chối lời mời đi chơi đêm của thanh niên có cặp kính cận dày cộp. Để giữ khách, ả đào kéo đầu rồi hôn nhẹ lên má khách.
Đào ngồi bàn dễ nghiện ma túy
Q., một “bầu sô” chuyên “nuôi” gái dịch vụ khu vực quận nội thành khẳng định, đa số gái ngồi bàn đều sẵn sàng đi khách.“Phần lớn các cô gái ngồi bàn phục vụ quán karaoke từ các tỉnh ngoài về Hà Nội không muốn lao động vất vả, họ tìm đến các quán karaoke để mong khá giả và sống hưởng thụ.
Nhiều cô quen với ăn chơi, sa đà vào chất kích thích như ke, đá, khi nghiện dẫn đến con đường làm gái bán dâm; nhiều trường hợp quay ra buôn bán ma túy tổng hợp”.
Một cán bộ Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát ma túy (PC47, CATP Hà Nội)
Gã cũng cho biết gần như 100% tên các đào xưng với khách đều là tên giả, là "nghệ danh".
Gã quả quyết: “90% đào đều hoặc sẽ đi khách hết. 10% còn lại dành cho những đào bỏ nghề sớm. Đứa nào không đi chẳng qua giá chưa ổn và đào thấy khách chơi đá, ke hoặc nhìn “tởm” quá. Không đi với người này thì gặp người khác ổn, nó đi”.
Theo tiết lộ của “ông trùm chân dài” này, khi đã bước chân vào làm gái dịch vụ, hầu hết các đào đều xác định “không bán dâm lúc này thì lúc khác. Vấn đề chỉ là thời gian”.
“Lấy đâu ra tiền mà điện thoại xịn, ăn mặc thơm tho, tiền thuê nhà, son phấn. Đứa nào giỏi moi tiền lắm tháng cũng chỉ kiếm được 20-30 triệu thì thấm vào đâu; chưa kể đua đòi chơi ke, đá”, Q. dẫn chứng, rồi bảo: nhiều đào ban đầu kiên quyết không đi khách, nhưng ngấm nghề rồi thì “không muốn cũng phải đi”.
Ngoại hình xinh xắn, chưa kể nhiều đào còn đang là sinh viên hoặc có công việc tạm ổn. Và sự thực con số 90% gái ngồi bàn bán dâm chẳng ai xác thực. Nhưng, đến với nghề này là tai tiếng. Vậy tại sao đào không bỏ nghề?
Q. cười khẩy: “Có câu hài vui: ở quê em là Mít là Na. Khi ra thành phố em là Trà, là My. Chả đứa dở hơi nào nói tên thật của nó cả. Còn đào có phải là sinh viên không, có ngoan hiền, có vì hoàn cảnh xúi mà liều thân hay không, chịu khó nghe chuyện sẽ rõ”...