Một góc khuôn viên chùa.
Với khuôn viên rộng trên ba mươi sáu nghìn mét vuông, chùa ngự trên độ cao 1085m so với mặt nước biển, xung quanh là rừng thông xanh ngát. Phía cổng phụ có thác Voi hùng vĩ. Nơi đây không khí trong lành, thanh tịnh rất phù hợp cho việc tịnh tu của tu sĩ và phật tử và là một điểm dừng chân lý tưởng cho khách du lịch trên hành trình đi từ Đà Lạt xuống Nam Ban, đặc biệt là du khách nước ngoài yêu thích kiểu du lịch sinh thái, dã ngoại.
Bình yên trước sân chùa.
Du khách đến tham quan chùa có hai lối vào. Một theo đường rẽ trái ở cổng chùa, đường này dùng cho xe máy hoặc ô tô. Hoặc du khách có thể rong bộ qua chiếc cầu kiều bắt ngang con suối nhỏ chảy róc rách xuống thác Voi. Đi đường này du khách nghe được tiếng thác đổ lúc hùng vĩ, lúc nhẹ nhàng bình yên. Đường lên chùa được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ xưa của Pháp, hai bên bậc tam cấp dẫn vào nội điện là hai con rồng tinh xảo đắp bằng xi măng dài 20m. Tiền đường chánh điện có hai câu thơ lục bát rất thuyết phục nhân tâm phật tử cũng như du khách: “Mỗi người mỗi nước mỗi non/ Bước vào phật tử như con một nhà”. Chính điện là nơi bề thế trang nghiêm nhất chùa với bề rộng 1.400m2, lợp ngói đỏ hình vòng cung. Trong Chính điện gồm có 5 pho tượng lớn, mỗi pho tượng cao 7,5m tiêu biểu như Thích Ca, tượng Dược Sư, Phật A Di Đà. Đặc biệt ấn tượng phía sau chùa có tượng Di Lặc lộ thiên màu trắng cao 12,5m, rộng 6,5m và ngang 9m. Tượng lộ thiên chiếm trên 630m3 không gian.
Trên mái chùa có 20 ô vuông viết bằng chữ hán khá to. Đó là các bài kệ của các vị Tổ Sư viết ra nhằm giáo huấn các phật tử hoặc khơi dựng tính thiện và lòng từ bi trong lòng du khách. Ngoài ra khi viếng thăm chùa, khách thập phương còn được nghe đọc các bài kệ của nhiều vị tổ sư nổi tiếng.