Từ ngày xửa ngày xưa, lâm vào hoàn cảnh trên, có người ngửa cổ nghêu ngao: Có cô thì chợ vẫn đông/ Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Thời trai trẻ có người ngạo mạn xướng: Ta là một, là riêng, là thứ nhất.
Nhưng khi dạn dày sương gió, thông tỏ sự đời thành tâm: Tôi cùng xương, cùng thịt với nhân dân. Câu thơ của ai mà da diết: Một người đâu phải nhân gian/ sống trong một đống lửa tàn mà thôi. Ấy thế mà một số người mắc căn bệnh sùng bái, say thần tượng, cố bám giữ mãi cái đã cũ rích, sợ cái mới, luôn hoảng hốt trước các biến động của đời sống.
Còn nhớ những năm 90 của thế kỷ trước, làng bóng đá Việt suy tôn các danh thủ Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Hoàng Bửu, Mạnh Cường,…là thế hệ vàng. Nhiều người cũng cho rằng bóng đá Việt còn lâu mới tìm được những ngôi sao như thế.
Nhưng tiếc thay thế hệ vàng này lại không mang về được tấm HCV hay Cúp vô địch cấp khu vực cho bóng đá nước nhà. Ấy thế mà với lực lượng được coi là chắp vá, thập cẩm, xoàng xĩnh sau này lại kiếm được 1 chiếc Cúp Vàng khu vực(AFF Cup năm 2008)
Đúng là vắng trăng thì đã có sao; con chị đi con dì đã lớn, chẳng ngại khuyết hay trống. Hơn nữa việc đánh giá tài năng của huấn luyện viên, hay cầu thủ ngoài vài ba chỉ số thông thường, đa phần bằng cảm tính.
Một số người phán mây, phán gió thích liền coi là sao, con thỏ nống thành con voi ! Mà chuyện của đội Sông Lam Nghệ An ở mùa này như một bằng chứng đắc địa để bóc mẽ những cái nhìn nhận, đánh giá phiến diện, hời hợt.
Sau mùa giải 2014, ngoài căn bệnh “tài chính” đeo bám đội bóng xứ Nghệ nhiều năm qua, đội bóng lại chồng chất khó khăn khi năm trước, năm nay một số cầu thủ trụ cột vì miếng cơm manh áo đành từ bỏ quê nghèo đến với miền đất hứa, giờ lại giáng thêm đòn chí tử, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng-đứa con cưng của đội bóng xứ Nghệ xin từ nhiệm.
Nhận được hung tin trên, không ít người lẩm bẩm, các công thần, trụ cột rủ áo ra đi, đội bóng xứ Nghệ sẽ lâm vào ngõ cụt.Bởi theo những người yếu bóng vía, tầm nhìn hạn hẹp, đội bong xứ nghệ không ai đủ tầm ngồi vào chiếc ghế Hữu Thắng bỏ lại.
Không còn Hữu Thắng(hình trên) Sông Lam Nghệ An dưới tay huấn luyện của Quang Trường vẫn đang ở Top đầu V-League 2015.
Hay tin Ngô Quang Trường được bổ nhiệm. Chứng kiến việc Trường từ từ, lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế danh giá bậc nhất của bóng đá xứ Nghệ, nhiều người cười khẩy cho rằng, ba bảy hai mốt ngày Trường cũng phải nhả ghế thôi. Trường nhưng không dài bằng Thắng, Thắng mới là nhất, mới là số một của Sông Lam !.
Vậy mà chỉ sau vài tháng cầm quân, Trường đã làm thay đổi cách nhìn cho nhiều người về Trường, về Thắng, về bóng đá, về cuộc đời, về nhân tình thế thái.
Quả ngọt đầu tiên Trường mang về cho quê hương trên băng ghế huấn luyện viên là chiếc HCV Đại hội Thể dục-Thể thao toàn quốc. V-League 2015, tuy mới đi được gần nửa chặng đường, nhưng Trường đã lấy trọn niềm tin của người hâm mộ xứ Nghệ. Hiện Sông Lam tạm xếp thứ 2, với 2 điểm ít hơn đội đầu bảng.B. Bình Dương. Đây là thành công ngoài mong đợi của một đội bóng nghèo, một đội quân trẻ trung từ cầu thủ cho tới huấn luyện viên.
Chắc Hữu Thắng giờ này đã hết lo lắng cho đội, an tâm đi tìm việc mới. Bởi không có Thắng trên băng ghế huấn luyện con thuyền trên sông Lam vẫn xuôi chèo mát mái, vẫn ổn như thường.
Chuyện Quang Trường thay Hữu Thắng là chuyện quá nhỏ, quá bình thường. Nhưng qua chuyện đó muốn nhắc nhiều người, đừng quá thổi phồng, đừngviệc bé xé ra to. Hơn nữa bóng đá Việt còn xanh lắm, còn non lắm, còn bé lắm, đừng khoác cho nó cái áo quá rộng, đừng đè lên vai nó cái gánh quá nặng.