Em ân hận quá các chị ạ. Khi viết những dòng này, em ước gì mình quay lại thời điểm cách đây 2 tuần. Em đã không làm những việc như thế. Từ một người có chồng, con và một mái ấm tưởng như trọn vẹn, bình yên giờ đây dường như em mất tất cả. Em sống trong sự oán hận, hoài nghi chồng chỉ vì tính tò mò.
Em không dài dòng nữa mà xin đi thẳng vào vấn đề. Hai vợ chồng em lấy nhau được hai năm. Trước khi đến với em chồng em đã có một mối tình với người yêu cũ khá sâu đậm. Nhưng gia đình chồng em chê cô ta không học hành, không nghề nghiệp đàng hoàng nên không chấp nhận chuyện đám cưới.
Chồng em làm việc ở nhà nước. Gia đình chồng không quá giàu, nhưng cũng thuộc diện khá giả. Sau khi anh chia tay người yêu cũ, qua mai mối chúng em quen nhau. Mẹ chồng em khi gặp em thì vô cùng ưng vì em có công việc ổn định (em là giáo viên) lại khá hiền, đảm đang nên bà hối thúc chúng em làm đám cưới.
Bởi vậy mới chia tay người cũ được 3 tháng anh đã đến với em. Ban đầu em cũng lo lắng anh nhớ nhung người cũ nhưng sống cùng nhau tình cảm cũng nảy sinh. Anh làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Lương nộp đủ cho vợ, không la cà nhậu nhẹt sau giờ làm. Đặc biệt từ khi em có bầu anh càng dành trọn tình cảm cho gia đình.
Gia đình em người ngoài nhìn vào cũng phải phát ghen khi 2 vợ chồng công việc ổn định, nhà cửa bố mẹ chồng em đã lo cho đàng hoàng, kinh tế không phải lo nghĩ, chúng em lại vừa đón con đầu lòng.
Dẫu vậy từ sâu trong tiềm thức em vẫn lo lắng liệu anh thực sự có tình cảm với em? hay chỉ lấy em cho vừa lòng cha mẹ? Đến một hôm, em lên một nhóm kín ở mạng xã hội đọc được chuyện do một chị bạn chia sẻ. Chị này nói rằng chị ấy đã nhờ người bạn gái khá xinh đẹp, độc thân để thử chồng. Nhưng chồng chị là con người đàng hoàng, chung thủy nên không hề đả động gì đến cô gái kia.
Em lập một tài khoản ảo thường xuyên cập nhật những hình ảnh gợi cảm để thử chồng (Ảnh minh họa)
Nghe chuyện của chị này em suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng em quyết định thử chồng xem anh có thật là có tình cảm với em không. Ban đầu em định nhờ một cô bạn gái thử nhưng em rất lo nếu cô ấy lỡ miệng thì em cũng chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu. Cuối cùng em tự mình ra tay.
Nhân dịp chồng đi công tác một tuần. Em lập một tài khoản ảo trên mạng và đăng nhiều bức ảnh nửa gợi cảm nửa kín đáo. Tất nhiên là những tấm hình đó trẻ và khá xinh. Em tham gia vào một số nhóm, hội trên mạng xã hội mà anh có mặt. Nhân một chủ đề anh quan tâm em vào bình luận những lời trái ngược và có phần khiêu khích khiến anh nóng mặt. Cãi nhau trên chủ đề đó một lát chúng em kết bạn để tiếp tục nói chuyện riêng với nhau trên mạng xã hội.
Em cố gắng nói chuyện kiểu trẻ con, nũng nịu thêm chút ương bướng nên anh rất thích. Các hôm sau đó chúng em đều nói chuyện với nhau, có hôm đến 1 giờ đêm mới kết thúc. Đến hôm thứ 3 anh chủ động nhảy vào chào hỏi em trước (mấy hôm trước đều do tài khoản ảo của em chủ động). Anh nói say sưa và đề nghị em gửi thêm ảnh để xem.
Thấy anh nói chuyện hăng say và vui vẻ em có chút thất vọng, bởi trước giờ anh chưa từng vui vẻ như thế khi nói chuyện với em. Nhưng em cũng không buồn bởi em nghĩ mạng xã hội là ảo không có gì là chắc chắn. Cuối cùng em đi đến nước cuối cùng chủ động hẹn hò anh. "Bắt được sóng" anh như mở cờ trong bụng hẹn em ở một nhà nghỉ gần cơ quan anh.
Đấy là lúc anh vừa đi công tác về. Nhưng để tránh nghi ngờ, hôm đó em không đến điểm hẹn. Anh về giận dỗi, trách móc em rất nhiều. Em lòng buồn như cắt nhưng vẫn gắng gượng để làm rõ mọi chuyện.
Khi mở cánh cửa nhà nghỉ ra, em giận dữ vô cùng (Ảnh minh họa)
Em chủ động hẹn anh ở một nhà nghỉ khác cách nhà em hơn 30 km lại vào lúc đêm hôm. Trước giờ hẹn em không quên vào nhà vệ sinh đăng một bức ảnh chụp cô gái trong trang phục áo quây hở ngực tất nhiên là che mặt với dòng nhắn nhủ trên facebook: "Chờ người nơi ấy. Đêm nay chỉ có mình em". Ngay lập tức anh vào like bức ảnh và vội vã ra khỏi nhà. Anh đánh ô tô đi ra khỏi cổng thì em cũng gửi con cho giúp việc rồi vẫy taxi đi sau.
Khi gần đến nơi, em thấy điện thoại chồng em nhắn tin (em mua một sim riêng dùng để liên lạc với anh) đến bảo rằng anh đã đến nhà nghỉ nơi em hẹn và đang đợi em.
Em vẫn cố tự huyễn hoặc mình là không phải. Nhưng khi mở cánh cửa nhà nghỉ ra em không còn lời nào để nói. Chồng em ngồi chờ ở trên giường với gương mặt rất hoan hỉ. Nhìn thấy em anh ta choáng váng rồi chuyển sang hoảng hốt. Anh ta ú ớ giải thích nhưng em không muốn nghe. Em cầm chiếc điện thoại vừa mới mua gần 20 triệu ném thẳng vào người chồng. Anh ta tránh được chiếc điện thoại vỡ tan tành. Em xông vào gào thét giằng co chửi bới anh ta. Lúc này nghe ồn ào nhân viên nhà nghỉ đã phải phá cửa xông vào.
Từ hôm đó đến nay anh ta liên miệng xin lỗi. Anh ta nói rằng đây là lần đầu tiên và hứa sẽ không có lần hai. Nhưng liệu có lần một sao lại không có lần hai? Em đau khổ vô cùng. Em không chấp nhận được việc ấy mỗi lần nhớ lại gương mặt vui vẻ, háo hức của chồng khi đánh xe đến điểm hẹn đêm ấy em lại đau đớn vô cùng. Cuối cùng em ôm con về nhà mẹ đẻ một thời gian.
Giá như lúc đấy em cứ an phận sống với cuộc đời như vậy, việc gì phải thử, việc gì phải lấy dao tự đâm mình cho tan nát cả lòng?