Ngân và Hùng cưới nhau hơn 10 năm mà không có con. Cũng do cô bị bệnh đa nang buồng trứng. Chạy chữa mãi, tiền bạc tốn kém mà tâm trạng thêm mệt mỏi.
Ngân thương chồng, thêm áp lực từ bố mẹ chồng. Cô chỉ muốn ly hôn để giải thoát cho Hùng nhưng anh nhất quyết phản đối. Hai vợ chồng ôm nhau khóc, cô dùng dằng không thể dứt được anh, anh cũng bảo: "Con cái trời cho. Anh không vì đứa con mà bỏ em. Vô sinh thì mình xin con nuôi. Có hai người vẫn hơn một người vợ ạ".
Tình cảm là thế, mà ông trời thử thách Ngân quá nhiều. Mới 35 tuổi Hùng đã đột ngột ra đi sau một tai nạn ô tô khi đi công tác xa nhà. Nhận chồng về, Ngân khóc lạc cả giọng. Bố mẹ chồng vừa đau đớn mất con, vừa xót xa vì nhà không có người nối dõi.
Những ngày tiếp theo, Ngân lặng lẽ nhang khói cho chồng trong sự ghẻ lạnh của bố mẹ chồng. Đôi khi mẹ chồng cố tình thở dài rồi bâng quơ: "Cây độc không trái, chỉ khổ hai thân già này". Cô cũng chua xót lắm, nhưng vẫn cố chăm lo cho bố mẹ chồng.
Điện thoại của Hùng cô vẫn giữ. Cô chưa quên được chồng nên cô gắng níu giữ kỷ niệm. Thế rồi trong số tin nhắn đến, từ những đối tác, bạn bè chưa biết tin anh qua đời, tin nhắn cố định của các dịch vụ... Cô choáng váng đọc được tin nhắn nhắc nộp tiền bảo hiểm. Người thụ hưởng tên Nguyễn Công Minh. Tên con trai, nhưng mà người này có mối quan hệ gì với Hùng. Nghe tên không phải anh em thì cũng là bố con. Vì dòng họ của chồng cô là Nguyễn Công.
Cô vội vàng gọi điện cho bên đại lý bảo hiểm. Run rẩy đến mức ngã quỵ xuống sàn nhà. Người thụ hưởng bảo hiểm là một cậu bé 3 tuổi, địa chỉ ở gần nhà máy mà Hùng thường xuyên đi công tác. Chắc chắn đó là con trai anh. Hóa ra Hùng đã có phương án phòng xa, hơn nữa còn chu đáo tuyệt đối đến thế. Đứa con rơi của chồng chắc chắn là niềm vui tuổi già của bố mẹ anh. Nhưng lại đánh cho cô một đòn quá đau.
Cô báo với đại lý là Hùng đã qua đời, cô cần gặp đứa bé và mẹ cháu để trao quyền hưởng bảo hiểm cho gia đình. Địa chỉ có trong tay mà Ngân chần chừ mãi không dám đi gặp. Cảm giác bị lừa dối, bị qua mặt khiến cô đau đớn. Mà uất thay, sao Hùng không ly hôn với cô rồi đường đường chính chính lấy vợ, sinh con. Thằng bé là máu mủ mà phải sống xa bố. Trong khi cô thì lại ung dung ở nhà này.
Gặp mẹ thằng bé cô mới hiểu. Cô ta là một cô gái tật nguyền. Đôi mắt đã mù và chỉ làm công việc thêu tranh chữ thập ở một xưởng nhỏ. Với nhu nhập phập phù, cô ta dựa cả vào thằng bé để sống. Cô ta bảo đã vô tình quen Hùng và xin anh một đứa con để có người ở bên cho đỡ hiu quạnh. Hùng không yêu thương hay qua lại gì nhưng cũng chu cấp cho mẹ con cô ta đầy đủ. Khoản tiền bảo hiểm cô ta cũng không hay biết.
Vừa giận chồng, vừa giận chính mình và xót xa trước người đàn bà nghèo khổ ấy. Ngân rối bời không biết phải làm sao. Cô dẫn nhân viên bảo hiểm đến gặp mẹ con họ rồi bỏ về.
Nhiều đêm rồi Ngân không thể ngủ được. Những lúc nghĩ đến Hùng, cô thật sự không biết anh gặp gỡ cô ta vì tình yêu hay tình thương. Vì sao anh phản bội niềm tin của cô và còn cố níu giữ không ly hôn? Nhìn bố mẹ chồng lủi thủi bên bàn thờ con trai. Cô lại chạnh lòng muốn thông báo cho ông bà biết, ở ngoài kia có dòng máu của ông bà đang sống nghèo khổ. Nếu ông bà muốn đón về nuôi, cô cũng sẵn sàng ra đi.
Nhưng nỗi uất ức vì bị phản bội khiến Ngân bị giằng xé. Mãi mà cô không thể đưa ra quyết định về bí mật tày trời này.
Theo Helino