Khi những hạt mưa đầu mùa rả rích, đất ẩm, trời ấm là thời điểm những búp măng vầu mập mạp, cựa mình, ủi đất thò hai cái tai xanh xanh, hồng hồng nhô lên khỏi mặt đất.
Cây măng vầu (hay còn gọi là cây măng ngọt) thuộc họ tre, diễn, mai, thân nhỏ và không có gai.
Cây vầu được trồng ở những vùng có gò đồi cao và thường được trồng xen lẫn với đồi chè, đồi sắn, như ở Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ…
Măng Vầu ăn ngon, ngọt và rất lành, khi nấu không cần luộc bỏ nước, măng nhanh chín, không phải ninh lâu như các loại măng khác.
Măng được chế biến thành nhiều món như: Măng cuốn thịt, măng xào với củ kiệu, măng nộm, nấu canh, luộc chấm với muối vừng, măng phơi khô để dành.
Hoặc cho măng vào bếp củi nướng, ăn đậm đà và thơm ngon hơn. Ngoài ra, vỏ ngọn măng khi bóc ra còn dùng làm thức ăn cho trâu, bò…
Thân cây Vầu đã được sử dụng làm nguyên liệu giấy, sản xuất đũa, làm tăm xuất khẩu và dùng trong xây dựng. Thân cây dùng để làm nhà, hàng rào, kết bè trên sông và làm đóm để mồi bếp lửa…
Đến mùa, từ dưới những lớp lá hoại mục, măng bắt đầu đội đất nhú lên. Cây vầu cao, xanh tốt, rễ càng dài, càng bò đi xa thì măng mọc càng nhiều hơn.
Bất cứ nơi nào có vết đất nứt, chỉ cần lấy cuốc cào một lúc là thấy ngọn măng tròn lẳn, ngọn to nhất cũng phải bằng bắp chân người lớn, nhưng chỗ nào đất xấu cũng chỉ bằng cổ tay.
Ngọn nào đã mọc khoảng hai, ba ngày trông rất giống những cái chông đã được vót rất kỳ công…
Mỗi một mùa măng, người trồng thường chọn ra những ngọn to, mập, không bị nhậy (ngọn măng bị sâu đục) để nuôi làm giống thành cây vầu cho vụ sau vừa có thêm măng ăn, lại có cây vầu để sử dụng vào những việc cần thiết.
Cứ như vậy, măng nở rộ nhiều nhất từ giữa tháng giêng và hết tháng ba (âm lịch) mới kết thúc một mùa măng nở.
Mùa măng nào cũng vậy, tôi lại về quê để chạy ùa ra vườn tìm kiếm. Một cảm giác thật thích thú, khi đang rảo bước, lại thấy có vật gì đó cồm cộm dưới bàn chân, cúi xuống, bắt gặp ngay một búp măng mới nhú rất dễ thương, trông giống như tai thỏ, nằm lọt giữa khe đất nứt nẻ.
Tôi reo lên như một đứa trẻ vừa phát minh ra một sáng kiến gì đó, rồi vội vàng lấy cành cây nhỏ gẩy đất, cắm lại đánh dấu, để biết nơi đó có một ngọn măng vừa chui lên khỏi mặt đất…
Tìm kiếm một lúc, tôi cũng đào được một bữa măng mang về cho mẹ bóc vỏ nấu canh. Lần nào cũng vậy, mẹ luôn giành lấy phần bóc vỏ, bởi mẹ sợ vỏ măng dính vào tay tôi sẽ bị đen.
Qua đôi tay khéo léo, nhanh thoăn thoắt của mẹ, trong chốc lát tôi cùng cả nhà đã được thưởng thức món canh măng nấu với xương sườn lợn, mùi măng thơm nức mũi, vị măng rất đậm đà.
Mùa măng trước, mấy người bạn của bố mẹ từ miền Nam ra, mẹ lại tự ra vườn tìm kiếm măng về nấu canh đãi khách, sau khi được thưởng thức món măng vầu đặc biệt của miền Bắc, ai cũng tấm tắc khen ngon.
Đồng thời, rất ngạc nhiên và tò mò khi tận mắt được ngắm nhìn những ngọn măng nở ra từ rễ của cây vầu bám sâu dưới lòng đất.
Mùa măng nào cũng vậy, tôi thường trở về để được cảm nhận vị măng vầu tự tay mẹ nấu.
Khi trở lại thành phố, hành trang tôi mang theo là những ngọn măng đã bóc vỏ trắng ngần. Mẹ xách túi măng ra tận cổng, xe ô tô dần lăn bánh rồi mất hút sau lũy tre làng.
Tôi ngoái lại, mẹ vẫn tần ngần đứng đó nhìn theo. Bất giác, nơi sống mũi tôi cay cay, mẹ già đi nhiều rồi, mái tóc chẳng còn mấy sợi đen.
Ôi, mẹ yêu thương, để có những bữa măng ngon theo con về với phố, mà bao nhiêu lần rồi tay mẹ cứ đen nhẻm thế kia…
Giờ đây, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi mùa măng vầu nở, trong tôi lại trào dâng nỗi nhớ, hình ảnh đôi tay gầy guộc, đen thui vì bóc măng của mẹ, luôn nhắc nhở tôi về nơi tuổi thơ gian khó nhưng đầy ắp những kỷ niệm yêu thương…
Cù Hòa