Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Chụp ảnh mỹ nhân ở nơi... thi hành án tử hình

Đằng sau nhiều bộ ảnh lịch người đẹp là những chuyện vui buồn và kỳ lạ ít ai biết được...

 

Mẫu ảnh thích cảm giác mạnh

La Kim Phụng khác hoàn toàn những “Nữ hoàng ảnh lịch” thời ấy, bởi những bộ lịch của chị cực kỳ cá tính. Ảnh chụp chị không chỉ hoang dã mà theo nhận xét từ các chuyên gia là nhìn vừa hơi tây tây vừa... quái.

Bộ lịch La Kim Phụng chụp tại trường bắn - Ảnh: Tô Thanh Nghiệp

Chị kể: “Thời kỳ đầu tôi thích chụp với chú Nguyễn Lai. 15 tuổi tôi đã làm mẫu ảnh lịch nên hình ảnh khá nhiều. Hồi đó chụp rất đơn giản, đôi khi cần một gốc cây thôi cũng đủ thực hiện một bộ lịch. Ở Sài Gòn, tôi và chú Lai hay chụp ở sân khấu Bách Tùng Diệp, vì có một góc cây với bộ rễ ấn tượng. Tôi thích mặc quần short hay jeans rách, ngồi trên xe mô tô với mái tóc xù. Có lần cũng vì chụp ảnh cùng mô tô mà tôi cưỡi nguyên một “con” to đùng chạy từ nhà ra dinh Thống Nhất. Tôi nặng có 44 kg thôi nên khi mặc quần short chạy chiếc mô tô khủng ngoài đường ai cũng nhìn. Hồi đó con gái không ai dám đi mô tô, nhưng tôi thì dám và cũng nổi tiếng qua những bộ lịch với các mẫu xe phân khối lớn. Nhớ có lần chạy ra đến nơi chưa kịp chụp thì bị ngã sóng xoài”.

Chị không đặt nặng cát sê. “Họ trả 500.000 hay 1 triệu đồng là chuyện thường. Có khi tiền cao nhưng không cảm xúc thì tôi cũng thua không thể chụp. Tôi làm vì tình nghĩa nữa. Hồi đó người mẫu toàn được mời chụp chứ ít có ai dám bỏ tiền đầu tư làm lịch 6 tờ, nhưng tôi quyết làm một bộ ảnh lịch lớn để ghi dấu ấn, tốn tới hơn 3.000 USD vì phim đắt. 4 giờ sáng tôi cùng Tô Thanh Nghiệp chuẩn bị hành trang đi Phan Thiết chụp ảnh. Mất cả ngày trời mệt nhoài lăn lê bò toài nhưng về đến nhà kiểm tra phim không chọn được tấm nào, muốn khóc luôn. Tôi và Nghiệp tiếp tục lang thang chọn địa điểm. Không biết cơ duyên đưa đẩy thế nào cả hai chọn đúng ngay trường bắn ở Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Phải nói là chúng tôi quá gan và vì máu tôi cũng “hoang dã” nên muốn chọn nơi có một không hai để chụp lịch. Vừa chụp mà vừa sợ vì trời trưa đứng bóng. Xa xa nhìn thấy cả những cột gỗ người ta thắp nhang xung quanh mà rợn da gà. Không khí lúc đó “lạnh” lắm vì không một bóng người. Đang chụp thì trời chuyển mưa. Mọi người phải chụp thật nhanh, vì mưa là xe không thể chạy ra được vì lún sình. Sợ quá phải đứng khấn vái các linh hồn. Cuối cùng cũng về được đến nhà và thành quả thật tuyệt vời, chọn được nhiều bức ảnh. Bộ lịch được khen nhiều nhưng có ai biết nơi tôi đứng là… trường bắn”.

Rồi chị kể tiếp: “Còn chuyến đi chụp ở một nơi gần Long Hải (Bà Rịa-Vũng Tàu) tôi vẫn nhớ tới giờ. Cảnh đẹp nên thơ lẫn hoang sơ cùng những bông hoa tím e ấp tuyệt đẹp. Tôi đang lăn lê bò trườn thì nghe mẹ hét lên rắn lục kìa. Trời ơi xung quanh tôi đến 3 con rắn lục bò lúc nhúc. Cũng may nhanh trí thoát được chứ không tôi đã… tiêu đời”.

Chụp ảnh lịch khi chưa là hoa hậu

Hoa hậu Áo dài 1989 Kiều Khanh nhớ lại: “Hồi tôi 18 tuổi, chú Nguyễn Kỳ đã cho chụp hình lịch rồi. Lúc đó tôi chưa đi thi hoa hậu và chưa được biết đến. Sau khi đăng quang, tôi rất ít khi đi chụp riêng. Nếu có thì - như các người mẫu thời ấy đều biết - thường chụp chung từ 9 hoặc 10 người cùng lúc. Chụp chung rất vui nhưng cũng mệt gấp đôi. Từng động tác như nghiêng đầu là phải nghiêng cho từng nhiếp ảnh gia chụp. Có lúc cười mỏi cả miệng và cổ thì… đơ luôn. Nhưng nhìn thành quả trên mỗi tờ lịch và nghĩ đến cảnh đi đâu cũng thấy ảnh mình treo khắp nơi thì hạnh phúc vô bờ”.

Một trong số những nhiếp ảnh gia ghi dấu ấn trong lòng rất nhiều người đẹp chụp ảnh lịch thời ấy là Đoàn Minh Tuấn. Anh đã gắn bó với các mỹ nhân và thú nhận: “Đến giờ tôi vẫn... tương tư các cô ấy. Trong suốt 10 năm chụp ảnh lịch liên tục tôi không thể nhớ chính xác số lượng hình ảnh mà tôi thực hiện. Còn các người đẹp tôi không thể dùng từ đẹp mà phải tuyệt vời đẹp. Tôi nhớ rõ nhan sắc từng người, đẹp sắc sảo, lộng lẫy, cá tính, duyên dáng và tự nhiên thế nào”. Đoàn Minh Tuấn cũng cho biết, mỗi người mẫu anh đều có những kỷ niệm riêng. Nếu không tính hai chị Lê Khanh và Diễm My thì hầu như tất cả đều là anh em bạn bè cùng trang lứa, học chung khóa trong Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh. Những người gắn với anh nhiều nhất có Thu Hà, Giáng My, Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng, Lý Thu Thảo, Ngọc Hiệp…

Anh cũng khẳng định, mỗi cú bấm máy là một cảm giác và một trách nhiệm. Mọi yếu tố về ánh sáng, bố cục, góc độ gương mặt của người mẫu phải đạt ở mức tốt nhất có thể vì thời đó không có giai đoạn hậu kỳ để chỉnh sai sót như bây giờ. Nói về cát sê, anh cười: “Người mẫu lúc ấy không hoàn toàn phụ thuộc nhiều vào cát sê từ những buổi chụp lịch. Tinh thần của chúng tôi khác với bây giờ nhiều lắm”.