Tôi lấy vợ, cũng là người mà tôi đã hết lòng yêu thương chiều chuộng.
Một năm đầu của cuộc hôn nhân, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Khi Vợ tôi có bầu, niềm vui như được nhân lên nhiều lần.Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chúng tôi không thể cứ ôm nhau mãi mà sống. Vì thế, tôi phải đi theo công trình xây dựng lên tận Lạng Sơn mấy tháng để làm việc.
Ảnh minh họa
Tôi lên Lạng Sơn, nhưng cứ 2 tuần, hoặc bất cứ khi nào rảnh việc tôi lại về với vợ, chăm sóc và chiều chuộng vợ. Sau đó, khi vợ tôi sinh con được vài tháng thì tôi hết việc ở Lạng Sơn nên về Hà Nội ở gần vợ con.
Lúc này, công ty tôi cũng không có nhiều việc nên phần lớn thời gian, tôi ở nhà chăm bẵm đứa con mới sinh của mình. Tạo điều kiện cho vợ ra ngoài mua sắm, gặp gỡ bạn bè để cô ấy bớt đi cảm giác buồn chán và mệt mỏi của những bà mẹ mới sinh.
Tuy nhiên, không biết có phải vì tôi chiều vợ quá hay vì ít việc ở nhà nhiều mà vợ tôi chán tôi. Cô ấy đi suốt.
Con tôi mới 4, 5 tháng mà ngày nào cô ấy cũng vắt 2 bình sữa để lại, rồi đi chơi từ sáng đến tối. Có khi đến khuya với về.
Tôi góp ý thì cô ấy bực bội, bảo tôi không tâm lý, không biết chiều vợ chiều con, không hiểu cho nỗi vất vả mà mấy tháng qua cô ấy phải gánh vác. Thế là tôi lại mủi lòng.
Cho tới một hôm, trời Hà Nội trở lạnh. Con gái tôi bị sốt. Tôi và vợ đưa con đến bác sĩ gần nhà để khám nhưng con tôi chỉ bị viêm họng cấp. Vì thế, chúng tôi lấy thuốc rồi đưa con về nhà điều trị.
Vợ tôi ở nhà chăm con nhưng mắt lúc nào cũng dán vào điện thoại để chát chít. Bỏ mặc con bé nằm kêu khóc ở góc giường. Tôi bực lắm nên nói vợ vài câu. Thế là vợ tôi nổi giận đùng đùng rồi xách túi đi chơi.
Hôm đó, cô ấy về khuya, về đến nhà, mùi rượu bia vẫn còn nồng nặc nên tôi không cãi nhau với vợ nữa. Hơn nữa, lúc đó, con tôi có vẻ sốt cao hơn, lại kèm thêm ho. Tôi lo lắng cho con nên cũng không còn sức để cãi nhau với vợ nữa.
Hôm sau, bệnh tình của con tôi không đỡ mà còn nặng hơn. Tôi muốn cho con đi viện nhưng vợ tôi bảo bình thường nên cứ trì hoãn. Chiều đến, sau một hồi nằm nhắn tin chát chít, cô ấy lại thay đồ và lấy xe đi.
Vợ tôi đi được một lúc khá lâu thì con tôi sốt cao. Tôi đưa con đi cấp cứu và điện cho vợ nhưng không liên lạc được. Thế là một mình tôi và bà nội cháu chăm cháu. Đêm đến, vợ tôi mới về. Chúng tôi cùng nhau lo lắng và chăm sóc cho con nên tôi cũng chẳng có lúc nào mà trách móc vợ.
Khi con tôi khỏe, tình cờ mở điện thoại của vợ ra chơi game, tôi mới đọc được loạt tin nhắn tình tứ và hẹn hò đi nhà nghỉ của vợ với một cái tên lạ trong danh bạ mà có lẽ vợ tôi đã quên xóa.
Tôi đau đớn đến nghẹt thở nhưng vẫn bình tĩnh chứ không làm ầm ĩ hay đánh mắng vợ. Tôi hỏi vợ xem người đó là ai, họ bắt đầu từ khi nào? mối quan hệ đó đến mức nào rồi?
Vợ tôi sợ hãi, nhưng vẫn khai rất đầy đủ, rằng, 2 người quen nhau qua facebook từ cách đây 3, 4 tháng. Khi tôi từ Lạng Sơn về, họ mới chính thức gặp nhau và đã đi nhà nghỉ nhiều lần…
Tôi nghe từng câu từng chữ mà tan nát cõi lòng. Vì thế, tôi mắng tôi trách cô ấy rất nhiều. Ban đầu cô ấy tỏ ra hối hận và xin lỗi tôi. Nhưng sau đó, thấy tôi trách móc nhiều quá, cô ấy trở mặt thách thức. Bảo tôi muốn làm gì thì làm. Sau đó, cô ấy xách túi bỏ ra ngoài.
Mấy hôm sau, mặc kệ tôi chăm con vất vả và đau đớn vì bị vợ cắm sừng. Cô ấy như người vô tội, vẫn đi chơi vẫn công khai gọi điện hẹn hò như muốn trêu tức tôi.
Hôm nay, cô ấy còn viết tờ đơn ly hôn để trên bàn cho tôi ký. Tôi nhìn con mà đau xót lắm. Không phải vì tôi hèn nhát đến mức không dám bỏ vợ. Nhưng bỏ vợ bây giờ đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải rời xa con.
Pháp luật Việt Nam quy đinh, trẻ dưới 36 tháng tuổi sẽ do người mẹ chăm sóc. Mà tôi thì yêu con quá, tôi không thể xa con được. Ai có cách gì hay, xin hãy mách tôi ?