Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

  2. Đời sống

Cuộc sống lao động nữ nhập cư bộn bề khó khăn

Hiện cả nước có khoảng 2,4 triệu LĐ làm việc trong các khu công nghiệp – khu chế xuất. Trong đó, lực lượng lao nữ chiếm khoảng 60 - 70% và đa số là lao động nữ nhập cư từ khắp nơi trên cả nước. Đời sống lao động nữ nhập cư vô cùng khó khăn khi áp lực công việc nặng nề, thu nhập thấp không đủ trang trải cuộc sống, điều kiện sinh hoạt nghèo nàn.

 

Thiếu tốn vật chất, nghèo nàn tinh thần

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, lực lượng lao động nữ, trong đó có một bộ phận lao động nữ di cư từ nông thôn lên thành thị, làm việc tại các khu công nghiệp ngày càng tăng, phần lớn ở độ tuổi từ 20-30 tuổi. Bên cạnh những thuận lợi: Lao động nữ sẽ có việc làm, thu nhập ổn định hơn so với ở nông thôn, nhưng họ cũng gặp nhiều muôn vàn khó khăn.

 

 

Quê ở Phú Thọ, chị Bùi Thị Minh là công nhân tại khu Công nghiệp và Chế xuất Quang Minh đã được hơn 5 năm. Cuộc sống tạm bợ cùng người bạn trong căn phòng trọ rộng chừng 15m2 với những món đồ dùng sơ sài, chị Minh chia sẻ: "Thu nhập mỗi tháng của em được khoảng 5,5 triệu đồng/ tháng. Trung bình mỗi ngày em làm việc từ 8-12 tiếng. Có những ngày làm tăng ca đứng liền 1 lúc 6-7 tiếng đồng hồ, chân tay mỏi nhừ. Đi sớm về muộn nên bọn em cũng không có thời gian đọc báo, xem ti vi. Mang tiếng là sống ở Hà Nội nhưng em mới đến Hồ Gươm một lần.Cuộc sống ở đây cái gì cũng phải mất tiền từ điện, nước, thức ăn, thuê nhà nên bọn em phải rất tiết kiệm mới đủ sinh hoạt và để ra một chút gửi về phụ giúp bố, mẹ. Vì vậy chuyện đi chơi với chúng em là rất ít, chỉ thỉnh thoảng được nghỉ về thăm gia đình".

Còn Nguyễn Thị Nhung, công nhân lắp ráp điện tử trong KCN Bắc Thăng Long, 16 tuổi, Nhung khép lại con đường học hành, theo bạn bè rời Thanh Hóa ra Hà Nội làm công nhân cho một doanh nghiệp lắp ráp điện tử ở KCN Bắc Thăng Long. Cuộc sống nơi phố thị khiến cô phải đối mặt với biết bao khó khăn của cuộc sống xa gia đình: phòng trọ tạm bợ, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, áp lực công việc nhiều. “Những đợt công ty có nhiều đơn hàng, chúng em phải tăng ca triền miên, khi ít đơn hàng, không phải tăng ca thì em lại xoay sở đi làm thêm các việc khác như phụ bán hàng tạp hóa, giúp việc gia đình để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và gửi về quê phụ giúp bố mẹ. Đi làm nhiều rất mệt nên buổi tối về nhà trọ, chúng em chỉ muốn lăn ra ngủ, không thiết tha xem ti vi, đọc báo, đi chơi hay giao lưu kết bạn với ai. Vì vậy đến nay đã 23 tuổi rồi em vẫn chưa có nổi một mảnh tình”- Nhung cười buồn.

Một khảo sát tại 7 tỉnh, thành phố tập trung đông khu công nghiệp: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Thanh Hóa cũng chỉ ra vấn đề là hiện nay, thu nhập thực tế của đa số lao động nữ còn quá thấp, không đủ điều kiện để trang trải chi phí cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày. Đa phần họ phải thuê nhà trọ và có tới 88,8% lao động nữ nhập cư phải làm thêm. Hệ lụy này kéo theo đời sống tinh thần của nữ công nhân, nhất là lao động ngoại tỉnh vốn thiếu thốn càng khó được cải thiện hơn.

Thiếu kỹ năng sống

Ngoài những khó khăn về việc làm, thu nhập và vòng xoáy khắc nghiệt của cuộc sống thị thành như đã nói trên, đời sống lao động nữ nhập cư còn bị ảnh hưởng do đa số lao động nữ nhập cư có trình độ hạn chế, kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội gần như bị bó hẹp. Trong đó, họ gần như “mù tịt” và không quan tâm kiến thức về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản- những kiến thức thiết thân nhất với nữ công nhân lao động nhập cư, đang độ tuổi yêu đương, lập gia đình và sinh nở. Đây là nguyên nhân của tình trạng sống thử, mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai xảy ra khá thường xuyên trong nữ công nhân các khu công nghiệp, chế xuất.

 

 

Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam từng có một khảo sát cho thấy, có gần 43% nữ công nhân sẵn sàng chấp nhận sống chung trước hôn nhân. Không ít nữ công nhân thừa nhận, chỉ cần có người yêu là cả hai chuyển ra nhà trọ ở chung. Đáng nói là dù cởi mở về tình dục nhưng các nữ công nhân lại mù mờ về kiến thức sức khỏe sinh sản. Hai biện pháp tránh thai an toàn được công nhân biết đến nhiều nhất là sử dụng bao cao su và thuốc tránh thai. Tuy nhiên, biết là một chuyện, còn có dám sử dụng hay biết cách sử dụng hay không thì lại là chuyện khác.

Bà Đinh Huyền Trang, Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) cho biết, nhiều nữ công nhân trẻ dù biết sử dụng bao cao su là an toàn nhưng e ngại không dám đến các điểm dịch vụ mua vì sợ mọi người đánh giá là hư hỏng, dễ dãi … Đối với thuốc tránh thai cũng vậy, có rất nhiều loại, mỗi loại có cách sử dụng, chỉ định riêng nhưng nhiều người sử dụng vô tội vạ, sử dụng sai, nhầm lẫn dẫn đến hậu quả khôn lường, ảnh hưởng đến nội tiết tố, hạn chế sự phát triển và rụng trứng của phụ nữ, có thể phải đối mặt với tình trạng vô sinh. Do vậy đa phần nữ công nhân chấp nhận sống theo bản năng, việc tránh thai hoàn toàn dựa vào các biện pháp tự nhiên, hiệu quả thấp. Hệ quả đau lòng, tình trạng mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai trong nữ công nhân KCN vẫn thường xảy  ra. Thậm chí  có những trường hợp nạo phá thai nhiều lần trong năm. Chưa kể, tình trạng nữ công nhân mắc bệnh phụ khoa do nguồn nước ô nhiễm, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục do quan hệ không lành mạnh… nhưng chưa từng đi khám vì nghĩ mình “không có điều gì bất thường”.

Từ thực trạng này, cuối tháng 11/2016, UBND TP.Hà Nội đã quyết định thực hiện dự án hỗ trợ việc làm bền vững và xây dựng cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại TP.Hà Nội”. Dự án được triển khai làm điểm ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Mục tiêu của dự án là mang đến các cơ hội việc làm, cơ hội tham gia khóa đào tạo kỹ năng làm việc, tự kinh doanh cho các nữ thanh niên đang sinh sống tại Đông Anh. Đồng thời, dự án cũng đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư qua việc tư vấn nhằm làm giảm thiểu nguy cơ bạo lực giới và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ về nhà ở an toàn, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục.