Anh Dũng là một trong 10 tân binh người Đà Nẵng có mặt trên con tàu HQ 604 ra Trường Sa làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền các đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao hồi tháng 3/1988. Chín trong số 10 tân binh ấy đã hy sinh, chỉ còn lại mình anh Dũng. Gia đình anh Dũng ở nhà cũng đã nhận được giấy báo tử và lập bàn thờ vì nghĩ anh đã chết.
Trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988, anh Dũng cùng một số đồng đội khác bị tàu Trung Quốc bắt giữ, giam ở Quảng Đông (Trung Quốc) suốt 4 năm.
Cuối 1991, anh Dũng được trao trả về Việt Nam. Về quê nhà, anh làm nghề thợ hồ cùng vợ buôn bán nuôi 3 đứa con ăn học. Năm 2011, nỗi đau ập đến với gia đình anh khi con trai đầu lòng bị tai nạn giao thông qua đời khi đang còn học lớp 12.
Nỗi đau còn chưa nguôi ngoai thì năm 2015, anh Dũng phát hiện ra mình bị bệnh ung thư da dầu. Những ngày tháng điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đặc biệt là khi căn bệnh ung thư bước vào giai đoạn cuối, nỗi nhớ về đội đồng và mong muốn được gặp lại những người bạn cùng từng bị bắt giam ở Trung Quốc lại mãnh liệt trong anh.
Biết được mong ước ấy của anh, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa (1984 – 1988) cùng các tổ chức đã “âm thầm” tổ chức buổi gặp mặt cho anh cùng các đồng đội.
Hôm ấy, anh Dũng ngồi trên chiếc xe lăn, được đẩy từ phòng bệnh qua một phòng họp nhỏ. Nơi đó, có các đồng đội đang chờ anh. Anh Dũng vô cùng bất ngờ và xúc động khi nhìn thấy 6 đồng đội của mình. Họ ôm chầm lấy nhau, những giọt nước mắt đã rơi trong niềm hạnh phúc.
Sau đó, anh Dũng được đồng đội cẩn thận mặc cho chiếc áo Hải quân. Như được tiếp thêm sức mạnh, anh Dũng không còn thấy đau đớn, đứng dậy cùng đồng đội giơ tay chào theo điều lệnh, gương mặt hân hoan.
Giây phút ấy sẽ còn khắc ghi trong tâm trí của những người đồng đội của anh, những người chứng kiến buổi hội ngộ hôm đó.
Sáng 27/2, anh Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc bộ đội Trường Sa (1984 – 1988) cho biết, anh Dương Văn Dũng đã mất vào lúc 16h20 ngày 26/2 tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
“Sau lần gặp đồng đội, tinh thần anh Dũng rất tốt nhưng bệnh đã ở giai đoạn cuối. Anh ấy yếu dần rồi chuyển qua liệt não. Trước đó một ngày, tôi có ghé thăm, khi đó anh lúc tỉnh, lúc mê. Khi nghe gia đình báo, tôi có chạy lên nhưng không kịp nữa, anh đã ra đi…”, anh Tấn nói.