Huỳnh Đông ngồi trước mặt tôi hôm nay không khác Huỳnh Đông của 5 năm về trước là mấy. Vẫn dáng vẻ khoan thai, động tác từ tốn, ánh mắt nhân hậu. Chỉ khác là đôi mắt ấy còn kèm theo sự lấp lánh niềm hạnh phúc của một người vừa được “lên chức” cha. “Tôi thấy mình quá hạnh phúc, hạnh phúc nhất thế gian này không chừng, nên tôi đặt tên con trai là Happy”, anh khoe. Mà chẳng phải đợi đến khi thấy niềm vui reo trong ánh mắt, Huỳnh Đông cũng nổi tiếng là người đàn ông “khoái” con đến… lạ lùng. Cứ theo dõi trang facebook cá nhân của anh thì biết, dường như khi niềm vui đong đầy quá, người ta cũng có nhu cầu sẻ chia thì phải!
Diễn viên Huỳnh Đông cho rằng, vì nghề là nghiệp, nếu thật sự là duyên thì trước sau gì cơ hội cũng đến với mình. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Lúc còn độc thân, Huỳnh Đông vốn là người coi trọng gia đình. Bây giờ, có gia đình nhỏ, anh càng coi trọng hạnh phúc, niềm vui và sự bình yên hơn bao giờ hết.
Không cần đi nhanh, chỉ cần đi tới đích
Yêu nhau rất lâu, giữ kín cho đến tận ngày sắp cưới, hôn nhân của Huỳnh Đông và Ái Châu cũng giống như con đường nghệ thuật của anh: đi chậm nhưng không chệch hướng. Nhớ lại quãng thời gian sau khi gây ấn tượng với phim Gọi giấc mơ về, các diễn viên chạy show quần quật từ sáng đến khuya nhưng anh không như thế mặc dù anh thừa khả năng. Vậy là có khi một năm Huỳnh Đông mới nhận đóng một phim. Khi nhận vai thì sống chết đến cùng. Như để đóng vai Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ trong phim Vó ngựa trời Nam, anh đã bỏ công đi thực tế tìm hiểu thói quen, tính cách của vị tướng này và không quản ngại khó khăn, vất vả khi thời gian quay phim kéo dài hơn một năm.
Lúc mới ra trường, Huỳnh Đông không may mắn đến mức được giao đóng vai chính liền. Anh cũng trầy trật đóng vai phụ, chấp nhận “lấp vai”. “Thời điểm đó, ngoại hình hơi quê như tôi thì rất ít được các đạo diễn chọn lựa. Tôi chỉ đóng các vai phụ, nhỏ. Song, tôi chỉ có chút cảm giác tự ái của một thằng con trai hằng ngày phải ngửa tay xin tiền ba mẹ, ăn bám gia đình thôi, chứ chưa bao giờ sốt sắng, vội vã đi tìm vai diễn bằng mọi giá. Vì nghề là nghiệp, nếu thật sự là duyên thì trước sau gì cơ hội cũng đến với mình”, anh quan niệm. Thành ra, nói Huỳnh Đông không có ham muốn cao xa về vật chất và tham vọng dữ dội trong nghề nghiệp quả không sai.
Huỳnh Đông bảo khi vào nghề, anh không bị loay hoay, chới với trước ánh hào quang. Anh ví von nghệ sĩ cũng giống như những người tham gia giao thông trên đường. Nếu muốn đến đích sớm thì ắt phải chạy nhanh, chạy ẩu, chạy tắt và tất nhiên là sẽ dễ bị tai nạn. Còn anh đi chậm, cẩn thận nên sẽ tới đích an toàn. “Tôi không cần đi nhanh, chỉ cần đi tới đích, không đi lệch hướng. Có thể nhiều diễn viên khác cùng thời nổi tiếng hơn tôi nhưng tôi không bao giờ có thói quen so sánh. Chẳng phải người ta nói cái gì đạt được nhanh chóng và dễ dàng quá cũng không đáng quý và dễ quên sao”, anh bày tỏ. Và anh khẳng định: “Khán giả chỉ cần nhớ Huỳnh Đông là một diễn viên thì cũng đủ để tôi tự hào rồi!”.
Trai phố “nhà quê”
Những ai lần đầu biết Huỳnh Đông từ hơn 10 năm trước đều khẳng định gương mặt anh không có chút mi-li-met nào của diễn viên, trái lại có hàng trăm ki-lô-met của nông dân. Nhưng theo tiết lộ của Huỳnh Đông, cha mẹ anh chẳng phải là nông dân và anh cũng chưa biết ruộng đồng là cái gì. Ấy thế mà anh vẫn cứ “hai lúa” như thường! Ngày anh bước vào Trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, những nam thanh, nữ tú cứ nhìn anh ngạc nhiên không chỉ bởi dáng dấp mà còn tác phong vô cùng chỉnh tề, nghiêm túc chứ không phải “nông dân xề xòa”.
Đạo diễn Lê Hoàng đùa: Ở trường, học sinh nào mới vào cũng nghĩ Huỳnh Đông là ông hiệu trưởng; ở quán rượu, khách sẽ nghĩ Huỳnh Đông là ông quản lý văn hóa đến kiểm tra; ở liên hoan phim, khán giả sẽ nghĩ Huỳnh Đông là giám khảo. “Bất kể đạo diễn nào làm phim về Kiều chắc chắn cũng chọn Huỳnh Đông đóng vai Kim Trọng. Bất kể đạo diễn nào làm phim Tây du kýcũng mời Huỳnh Đông vai Đường Tăng”, Lê Hoàng nói.
Từ vai diễn gây ấn tượng trong phim Gọi giấc mơ về vào cuối năm 2007 cho đến các vai sau này trong các phim như : Ngã rẽ, Một ngày không có em, Giấc mơ cổ tích, Trái đắng, Những đóa hoa tình yêu, Hoa vàng nơi ấy, Trinh thám Sài Gòn, Đất mặn, Hương bưởi…, Huỳnh Đông luôn là hình ảnh chàng trai xấu xấu mà hiền lành, chất phát, rắn rỏi. Vai diễn của anh không bao giờ khiến khán giả giật mình, bất ngờ, sợ hãi mà chỉ thấy có cảm tình với sự hiền lành, chân thật. Một đạo diễn cười: “Gương mặt Huỳnh Đông mà đóng vai hiền thì nói gì khán giả cũng tin, còn đóng vai ác nói gì khán giả cũng nghi ngờ”.
Với ngoại hình được đánh giá bình thường nhưng Huỳnh Đông vẫn tạo bất ngờ trong sự nghiệp. Đó là khi anh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh diều 2013 với vai Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ trong phim Vó ngựa trời Nam. Một năm sau đó, anh được tin tưởng giao vai chính Phan Bội Châu trong dự án lớn Người cộng sự (phim hợp tác Việt - Nhật). Huỳnh Đông đã bước ra ánh sáng để các đạo diễn giao cho những vai lớn chứ không còn luẩn quẩn trong các vai nông dân hiền lành nữa.
Lần này, Huỳnh Đông có phần kiêu hãnh: “Ở những dạng vai đòi hỏi người có nước da ngăm đen, gương mặt rắn rỏi thì tôi hoàn toàn có thế mạnh hơn. Ngoại hình là trời cho và tôi luôn coi đó là thế mạnh ở những dạng vai diễn nhất định. Quan trọng là khả năng biến hóa của người diễn viên chứ nghề này đâu có “nhìn mặt mà bắt hình dong” được”.
Sống đơn giản cho đời thanh thản
Ưu điểm nổi bật của Huỳnh Đông là suy nghĩ đơn giản. Ngay cả tên tuổi của mình ở vị trí nào trong nghề anh cũng chẳng quan tâm. Anh không có nhiều thú vui nổi trội ngoài giờ đóng phim. Anh lại nổi danh là người thường “trốn”: trốn báo chí, trốn bạn bè, trốn người lạ, trốn những nơi tiệc tùng sôi nổi và ồn ào. Chỗ anh thích phải là những môi trường quen thuộc như căn phòng ấm cúng hay quán cà-phê toàn nhạc tình da diết, vài người bạn thân quen. Cuộc sống của Huỳnh Đông đơn giản đến độ ai cũng nghĩ nhàm chán. Nhưng anh bảo phương châm của mình là “Sống đơn giản cho đời thanh thản”.
Cuộc sống lẫn sự nghiệp của Huỳnh Đông cho đến hôm nay cơ bản khá êm đềm, suôn sẻ. Tính cách của anh hơn 30 năm nay vẫn thế, không thay đổi nhưng anh có khả năng làm thay đổi người khác. Ái Châu - vợ anh kể: “Khi chưa quen Huỳnh Đông, tôi giống như một thằng con trai, bất cần, ngông, bướng. Tôi uống rượu, nhảy nhót, say, đi chơi về khuya”. Huỳnh Đông nói rằng, hôn nhân không phải là cái kết đẹp nhất cuộc đời của hai đứa, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Anh thường nói với vợ: “Mình sẽ còn tìm hiểu nhau đến lúc nắm tay nhau xuống lỗ”. Và người đàn ông lầm lũi, ít nói, sống có phần đơn giản này lại luôn là “bí ẩn” để Ái Châu khám phá mỗi ngày. “Dù trải qua bao nhiêu mùa yêu nữa - nắng hay mưa, giông hay bão, lạnh hay nóng, khô ráo hay ẩm ướt - thì mình vẫn còn dành đam mê cho nhau, để cùng nhau bước tiếp, đúng không anh?”, Ái Châu nói với Huỳnh Đông.