Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm tại buổi họp báo bên lề Hội thảo Khu vực châu Á - Thái Bình Dương: “Những tác động kinh tế của già hóa”.
*Phần lớn người cao tuổi của Việt Nam sống ở nông thôn và làm nông nghiệp. Vậy chúng ta đã có chính sách như thế nào để hỗ trợ nông dân Việt Nam về già hóa dân số thưa Thứ trưởng?
- Việt Nam đã có Luật Người cao tuổi từ năm 2010. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành “Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012 -2020”, trong đó tập trung vào chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và đặc biệt trợ giúp xã hội với những người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, Bảo hiểm xã hội và các nguồn thu nhập để đảm bảo cuộc sống. Hiện nay, ngoài chính sách chung cho người cao tuổi toàn quốc, đối với khu vực nông thôn Chính phủ đã ban hành Chương trình giảm nghèo. Theo đó tập trung ưu tiên giải quyết vấn đề đời sống việc làm, thu nhập của các gia đình nghèo, trong đó đặc biệt quan tâm đối với những gia đình có người cao tuổi bằng các chính sách như: hỗ trợ nhà ở, chăm sóc y tế, đảm bảo nước sạch vệ sinh…
Theo thống kê, hiện có hơn 1,5 triệu người cao tuổi được nhận trợ cấp xã hội; trung bình mỗi năm đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho hơn 1 triệu người cao tuổi, thăm hỏi động viên hơn 900.000 người cao tuổi khi ốm đau bệnh tật...
*Hiện nay hệ thống an sinh xã hội Việt Nam còn mỏng và yếu, vậy trong thời gian tới Bộ sẽ có những chính sách gì để đảm bảo an sinh xã hội khi dân số già hóa?
- Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng hệ thống an sinh xã hội Việt Nam nhìn chung còn nhiều hạn chế, bất cập, nguồn lực hạn chế nên diện bao phủ an sinh xã hội còn hẹp. Hiện nay chính sách an sinh xã hội mới bao phủ đến người nghèo, người cận nghèo, người khuyết tật và người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên.
Hiện nay còn một bộ phận người cao tuổi ở khu vực nông thôn, làm nông, ngư nghiệp có mức thu nhập trung bình vẫn còn chưa tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT). Mức trợ giúp người cao tuổi diện hẹp, mức còn thấp. Với rất nhiều nỗ lực cố gắng, từ năm 2016, mới nâng mức trợ cấp người cao tuổi lên 270.000 đồng/người/tháng. Đối tượng người cao tuổi có Bảo hiểm xã hội (BHXH) mới đạt tỷ lệ thấp, không có nguồn sống đảm bảo vì vậy cuộc sống vẫn dựa vào con cái. Một bộ phận người cao tuổi có độ tuổi từ 65 – 70, sống ở nông thôn vẫn phải tự lao động để nuôi bản thân…
Để đảm bảo an sinh xã hội khi dân số già hóa, tới đây Việt Nam một mặt phát triển hệ thống các chính sách BHXH làm sao khuyến khích người dân tham gia BHXH ngay từ khi còn trẻ còn sức lao động kể cả khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, khuyến khích cả những khu vực phi chính thức cũng phải có trách nhiệm giữa chủ sử dụng lao động và người lao động để tham gia BHXH bắt buộc sao cho tăng diện bao phủ của chính sách BHXH.
Hiện cả nước, đã có gần 75% người dân tham gia BHYT, nếu bộ phận người dân chưa có BHYT tới đây sẽ phải nghiên cứu chính sách để làm sao hỗ trợ người dân và tuyên truyền vận động người dân tham gia để đạt được mục tiêu đến năm 2020 về cơ bản bảo phủ toàn dân có BHYT. Còn chính sách trợ giúp xã hội sẽ căn cứ vào sự phát triển KT-XH, Bộ sẽ tham mưu Chính phủ, Quốc hội tiếp tục nghiên cứu xem xét để có thể hạ tiếp tuổi được hưởng trợ cấp xã hội.
Hiện, Bộ LĐ-TB&XH đang trình Chính phủ đề án đổi mới toàn diện hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 đảm bảo tất cả người dân Việt Nam có được mức sống tối thiểu về thu nhập và đảm bảo tiếp cận được mức tối thiểu các dịch xã hội cơ bản thiết yếu về chăm sóc sức khỏe y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh và thông tin.
*Nhiều nước trên thế giới đã nâng tuổi nghỉ hưu để ứng phó với sự già hóa dân số. Vậy ở Việt Nam, việc này sẽ được thực hiện như thế nào thưa Thứ trưởng?
- Việt Nam cũng đã bắt đầu nghiên cứu đến việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu để thích ứng với già hóa dân số, cũng như đảm bảo toàn dụng được năng lực, trình độ chuyên môn của lớp người đã bắt đầu bước sang tuổi 60 của nam và trên 55 đối với nữ. Việc tăng tuổi làm việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà trước hết là nguồn nhân lực xã hội đặt ra cho Việt Nam phải đáp ứng được cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Nếu chúng ta thiếu nhân lực thì có thể phải kéo dài tuổi nghỉ hưu để đảm bảo nhân lực.
Tuy nhiên, việc nâng tuổi nghỉ hưu như thế nào để vừa sử dụng tốt lớp người cao tuổi nhưng cũng phải tạo cơ hội cho lớp trẻ nhất là lớp trẻ được học hành, đào tạo bài bản có cơ hội làm việc và cống hiến. Việc tăng tuổi hưu tới đây phải tính tới cả vấn đề giới giữa lao động nam và nữ, tính chất nghề nghiệp. Sẽ không có tuổi nghỉ hưu chung cho tất cả loại hình nghề, trong kinh tế có nhiều ngành nghề kéo dài tuổi không phù hợp như may mặc, gia công giày dép... vì vậy tuổi nghỉ hưu sẽ tính tới cả tình hình sức khỏe, sức vóc của người Việt Nam.
*Thứ trưởng đánh giá như thế nào về sự khác biệt giữa Việt Nam và các nước về vấn đề già hóa dân số?
- Vì Việt Nam chưa giàu đã già, nên điều này đặt ra cho chúng ta rất nhiều thách thức. Việt Nam còn đầy rẫy khó khăn, thiếu hụt các chính sách an sinh, dịch vụ xã hội cho người cao tuổi . Đặc biệt, tuổi thọ trung bình người Việt hiện gần 75 tuổi, với trên 10 năm sống khi nghỉ hưu, nhưng hầu hết sống trong đau yếu, do chăm sóc sức khỏe cả thời còn trẻ và khi về già đều chưa tốt. Hệ thống an sinh xã hội còn mỏng, diện bảo phủ hẹp, việc tiếp cận đi lại hưởng thụ văn hóa thinh thần đối với người cao tuổi còn nhiều khó khăn… điều này đòi hỏi chúng ta cần có những giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, hệ thống an sinh xã hội đảm bảo đời sống của người cao tuổi trong những năm tới.