Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Đừng khóc cho Mourinho, mà hãy khóc...

Không phải ở Anh quốc nơi đang hành nghề, chẳng phải tại nước Bồ nơi “chôn rau, cắt rốn”, mà ở Việt Nam, có vô số nhiều người “ăn không ngon, ngủ không yên”, lo cho cái ghế của Jose Mourinho. Bởi giải ngoại hạng Anh 2015 - 2016, mới qua 8 lượt, đương kim vô địch Chelsea đã thất thủ 4 trận.

 

Từ khi Mourinho lên tàu xuất ngoại đi kiếm tiền, kiếm danh bằng nghề huấn luyện viên trưởng, chưa bao giờ các đội bóng của ông thầy tài ba và giàu cá tính, được lắm người ngưỡng mộ này, mới đầu giải có chuỗi thất bại thảm hại đến thế.

Lo cho ông Mourinho khác gì lo bò trắng răng. Đúng là nhiều người Việt mình dư thừa nước mắt; việc mình, việc nhà mình, việc dân mình, việc nước mình thì bỏ bê, trễ nải, lại đau đáu, thổm thức lo cho cái ông chưa một lần gặp mặt, ở xa cả vạn cây số; hơn nữa, ông ta cũng chẳng thân thiện gì với xứ sở này, khi có cơ hội là châm chọc, mỉa mai bóng đá Việt Nam. Trong mắt ông ta, bóng đá Việt xếp loại xoàng xỉnh nhất thế giới.

 

Xin thưa, đội bóng thắng hay thua, Mourinho đều đã có sẵn bài. Thua 4 trận, hay thua nữa, ông ta vẫn bình chân như vại. Bởi ông ta cũng biết mình được coi là huấn luyện viên có số, có má trong nghề bóng đá. Nhiều năm qua lắm người chê tính cách, chê thái độ, thậm chí cả tư cách, nhưng ai cũng phải ngả mũ trước tài năng và thành tích của ông đoạt được trong hơn chục năm làm huấn luyện viên bóng đá. Bị sa thải ư?. Chuyện nhỏ. Còn nhớ năm 2007, bị Chelsea sa thải, ông được đền bù những 18 triệu bảng.

Tôi đồ rằng, 99,7% dân nước Việt cả đời lao tâm, khổ tứ cũng không dám mơ đến một phần số tiền trên. Lần này nếu có bị sa thải, chắc chắn với hợp đồng đến năm 2019, đã ký với Chelsea, ông ta cũng kiếm được bội tiền. Vậy nên sau trận thua thảm hại Southampton trên sân nhà, ông ta vẫn tưng tửng tuyên bố, có sa thải thì cứ việc, còn từ chức, không bao giờ!. Điều quan trọng đối với ông ta bây giờ là tiền, càng nhiều càng tốt, chứ đâu phải vì cái danh, vì sự phát triển của bóng đá. Chelsea có thắng như chẻ tre, bóng đá châu Âu, bóng đá thế giới phát triển mà tiền thu về chẳng được bao lăm, ông đâu có vui.

Ngẫm chuyện của ông Mourinho, càng thấy cái lo của nhiều người Việt mình là lo hờ, lo hững, là cái lo nghịch. Ví như việc nhiều người luôn ra rả chê phố phường của ta chưa đẹp, chưa hiện đại văn minh, nhưng chính họ vì cái lợi cá nhân, bất chấp luật lệ  xây không phép, sai phép tràn lan; hay như chuyện nhiều người miệng luôn ra rả kêu, năng suất làm việc của cơ quan quá thấp, thu nhập của họ không đủ sống, nhưng chính họ lại biếng lười, thụ động, đối phó trong mọi công việc được phân công. Rồi cái điệp khúc quen thuộc: Kiên quyết xử lý các hành vi phạm pháp, không loại trừ bất kỳ một ai, được nhiều người tung hô, nhưng cứ tung, cứ hô mãi mà không trở thành thực hiện, làm cho tiếng vang bị lẫn vào hư vô, luật pháp bị nhờn.

Đừng buồn, đừng lo cho ông Mourinho. Hãy trông lại, trở lại với hiện thực nơi chúng ta đang sống và làm việc, xem cái gì đáng lo, xem cái gì đáng buồn. Bi kịch của những con ốc chính là ở chỗ, nó chưa hiểu hết mình, chưa mang nổi mình lại đi lo cho cọc rêu.