Giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên tại khu du lịch Đồi Mộng mơ (Đà Lạt - Lâm Đồng).
Mới đây tại huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra hội thảo khoa học “Giải pháp khôi phục và bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa các dân tộc bản địa tại Lâm Đồng” do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm Đồng phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã đi sâu phân tích làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc bản địa. 13 tham luận và 3 ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý là bức tranh về thực trạng văn hóa các dân tộc bản địa, những cứ liệu xác thực, những giải pháp đầy trăn trở mong níu giữ, bảo tồn các giá trị văn truyền thống một cách bền vững, đặc biệt là việc bảo tồn ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết của đồng bào.
Theo ông Thái Văn Long - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Lâm Đồng, di sản văn hóa là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cùng với việc triển khai các chính sách về kinh tế, tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm tích cực bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc bản địa như: mở lớp truyền dạy cồng chiêng, phục dựng duy trì các lễ hội dân gian, nhận diện, sưu tầm, tư liệu hóa các loại hình văn hóa truyền thống, đưa di sản văn hóa dân tộc trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ du khách...
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng dẫn chứng, trong thời gian qua, ngành văn hóa đã mở 52 lớp truyền dạy cồng chiêng ở các địa phương có đông bào Mạ, K’Ho, Chu Ru sinh sống; tổ chức phục dựng các lễ hội truyền thống tiêu biểu như: nghi lễ Nhô Wèr của người K’Ho Srê ở Di Linh, hệ thống nghi lễ nông nghiệp của người Mạ ở Lộc Bắc - Bảo Lâm, lễ Pơ-thi (bỏ mả) của người K’Ho ở Đức Trọng, người Chu Ru ở Đơn Dương... tiến hành sưu tầm các di sản văn hóa phi vật thể: dân ca, truyện cổ, phong tục; đầu tư bảo tồn nghề thủ công truyền thống, tín ngưỡng, tri thức dân gian; đưa di sản văn hóa vào phục vụ du lịch.
Tuy nhiên, có một thực tế, trong quá trình giao lưu văn hóa nhiều giá trị văn hóa đang dần mất đi. Điều này không chỉ là vấn đề riêng của tỉnh Lâm Đồng mà nhiều địa phương khác cũng phải đối diện. “Ngày nay đến các buôn làng ít gặp hình ảnh người phụ nữ ngồi dệt, vắng đi tiếng cồng chiêng trong các nghi lễ của gia đình, dòng họ; vai trò của già làng cũng nhạt dần trong các mối quan hệ cộng đồng...”- ông Thái Văn Long nêu thực tế. “Tuy cả xã hội đã rất quan tâm, nhưng việc đầu tư nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số bản địa chưa tương xứng với mức đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống văn hóa ở nhiều thôn, tổ dân phố còn khá nghèo nàn, đơn điệu, mức độ hưởng thụ văn hóa giữa các vùng còn chênh lệch. Một số biện pháp bảo tồn văn hóa truyền thống của các cấp chính quyền còn mang tính hình thức, chưa đi vào đời sống thực của người dân, chưa trở thành hoạt động tự thân của cộng đồng nên thiếu tính bền vững”.
Lạc Dương - huyện có trên 70% dân số là người K’Ho bản địa với 3 nhánh chính K’Ho-Cil, K’Ho-Lạch, K’Ho-Srê. Theo ông ông Cil Poh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, một số giá trị văn hóa tiêu biểu mang đậm bản sắc tộc người vẫn còn được duy trì cho đến nay, dù không còn đầy đủ, phong phú như vốn sinh ra đã có. Nhiều di sản văn hóa vẫn còn được lưu giữ phát huy như: cồng chiêng và các loại nhạc cụ dân tộc, các lễ hội (lễ cúng hạ chiêng, lễ báo hiếu cha mẹ, lễ cúng phát rẫy, lễ mừng năm mới...) các trò chơi và môn thể thao truyền thống (đua ngựa không yên, bắn nỏ, đẩy gậy...), nghề thủ công (đan lát, dệt thổ cẩm, làm rượu cần). Giá trị văn hóa dân tộc vừa là tài sản của tộc người, đồng thời là tài sản của quốc gia, việc bảo tồn và phát huy là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách.
Nhưng làm sao để bảo tồn được những giá trị văn hóa đó? Ông Cil Poh đề xuất: “Cần thường xuyên chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp văn hóa công lập trở thành lực lượng then chốt trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Hướng phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao về cơ sở, quan tâm vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn. Sử dụng một cách hợp lý tài nguyên văn hóa đặc trưng của người dân tộc bản địa để phục vụ hỗ trợ phát triển du lịch, dịch vụ nhằm góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa, tạo thu nhập, giải quyết việc làm cho một bộ phần nhân dân; qua đó nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào”.
Trong khi đó, theo Thạc sĩ Ma Hiêng, người Chu Ru là dân tộc thiểu số tại chỗ ít nhiều còn giữ được một số nét bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, văn hóa dân tộc Chu Ru có cơ hội hội nhập và giao lưu với nền văn hóa của các dân tộc khác để làm giàu và khẳng định bản sắc riêng của mình. Đồng thời đây cũng là giai đoạn mà các giá trị văn hóa của dân tộc Chu Ru đối diện với nguy cơ mai một, mất đi. Vấn đề này đặt ra một thách thức lớn cho cộng đồng Chu Ru cũng như các tổ chức, các cấp, ban, ngành.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong thời gian tới, bên cạnh viện thực hiện đường lối của Đảng về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan liên quan, thì cần phải giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa. Đó là mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong đời sống đương đại; nếu chỉ bảo tồn mà không khai thác sẽ gây lãng phí, hạn chế phát huy giá trị; nếu chỉ phát huy mà không bảo tồn thì sẽ gây hủy hoại. Di sản văn hóa có vai trò to lớn đối với sự phát triển lành mạnh, bền vững của cuộc sống đương đại. Vì thế cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho bảo tồn, bao gồm đội ngũ quản lý, đội ngũ nghiên cứu, thợ nghề, nghệ nhân, những người bảo vệ di sản ở cơ sở.
Theo bà Đoàn Bích Ngọ - Phó Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng, hiện nay toàn tỉnh có 36 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được công nhận; trong đó, 1 di sản văn hóa phi vật thể thế giới (Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên), 1 di tích quốc gia đặc biệt (Di tích khảo cổ Cát Tiên), 18 di tích cấp quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh, cùng một hệ thống di sản kiến trúc và nhiều công trình tôn giáo; 5 bảo tàng công lập và tư nhân, hàng chục nhà sưu tập sở hữu một khối lượng di sản khổng lồ. Bên cạnh di sản văn hóa vật thể, công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể cũng được quan tâm như các lễ hội, dân ca, dân vũ, truyện cổ, kỹ năng nghề truyền thống, diễn xướng sử thi, diễn tấu cồng chiêng... Bên cạnh nhiều nhóm giải pháp thì giải pháp tối ưu nhất là thực hiện bảo tồn tại chỗ: Tại các địa phương có nhiêu đồng bào dân tộc sinh sống nên cho xây nhà văn hóa cộn đồng theo kiến trúc nhà sàn truyền thống, cấp kinh phí sưu tầm mua cồng chiêng, các loại nhạc cụ và một số hiện vật trong sinh hoạt của đồng bào vừa để trưng bày, vừa phục vụ cho việc truyền dạy cách sử dụng nhạc cụ, dân ca, dân vũ giữa thế hệ già và con em đồng bào. Ở những nơi có làng nghề truyền thống, nên chọn một nơi thuận lợi ở khu dân cư để xây dựng nhà xưởng làm nơi trao truyền nghề.
Theo Đơn Dương/ Báo Đại Đoàn Kết