Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

  2. Đời sống

Hai người đàn ông cùng làng treo cổ để kết liễu cuộc đời

Người dân thôn Ngọc Trà, xã Luận Khê, (huyện Thường Xuân,Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của 2 người đàn ông đều chọn cách treo cổ.

Hai cái chết liên tiếp giống nhau 

Ngày chúng tôi có mặt, không khí tang thương vẫn bao trùm khắp xóm núi nghèo, nhưng có cái tên đầy mĩ miều là thôn Ngọc Trà này. Đi qua những chặng đường núi khúc khuỷu và gồ ghề đầy gian nan, chúng tôi mới tới được làng. Đây là nơi cư trú của hầu hết những người dân tộc Thái, dân cư thưa thớt và nghèo nàn. Người dân sống bằng nghề làm ruộng và nương rẫy, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn thiếu ăn. Bản làng vùng cao nhỏ bé vốn yên bình này bỗng xôn xao trước cái chết của hai người đàn ông trẻ tuổi tự kết liễu đời mình bằng cách treo cổ tự tử.

tin tức cho biết, chiều 10/7, anh Lang Văn L. (SN 1982) được người thân phát hiện chết trong tư thế treo cổ ngay trên bậc cầu thang nhà sàn của em trai mình. Khi mọi người trong gia đình đi lên rẫy hết, anh L. ở nhà một mình đã tự buộc dây treo cổ đến chết.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc và xác định anh tự tử. Gia đình anh L. cho biết, trước đó anh từng cưới vợ, nhưng mới được 3 ngày thì vợ bỏ đi, sau đó anh vào trong miền Nam làm ăn thì bị tai nạn què chân, không làm việc được nữa. Từ ngày đó, anh trở nên chán nản và thường xuyên rượu chè.

Ông Giản (bố anh L.) đau đớn cho biết: “Chắc nó thấy đời nó khổ quá, túng quẫn quá mà bỏ tôi đi đấy mà”. Được biết, khoảng 3 năm trước, anh trai ruột của L. cũng đã tìm tới cái chết bằng cách tương tự.

Ngôi nhà anh Đ., nơi anh treo cổ tự tử

Sau cái chết của anh L., khi nỗi đau của gia đình và xóm làng vẫn chưa kịp nguôi ngoai thì một người khác lại tiếp tục tìm đến cái chết tương tự. Ngày 18/7, anh Lang Văn Đ. (SN 1975), cũng được gia đình tìm thấy chết trong tư thế treo cổ ngay trong ngôi nhà mình.

Người mẹ già của anh Đ. khổ sở kể lại, gia đình Đ. cũng không được hạnh phúc. Lấy vợ có 3 mặt con thì vợ bỏ chồng con đi làm ăn xa, rồi đi lấy người khác. Một mình gà trống nuôi con, Đ. cũng lao vào rượu chè rồi trở nên bê tha, say xỉn. “Thấy gần đây nó có biểu hiện muốn làm liều, tôi cũng đã canh chừng nó. Nhưng mà đâu có nổi, lòng nó đã muốn thế. Đang đêm, mọi người ai cũng ngủ hết còn nó thì tìm cách để đi”, bà nói trong đau đớn.

Qua trao đổi, ông Lang Văn Soạn, Trưởng thôn Ngọc Trà cho biết: “Thường ngày, khi còn sống hai người này cũng hay uống rượu rồi say xỉn, không được tỉnh táo. Khi sự việc xảy ra, gia đình họ cũng không có thắc mắc gì, chỉ xin chính quyền được nhanh chóng tổ chức an táng theo tục lệ của địa phương nên chính quyền cũng đồng ý”.

Nỗi đau người ở lại

Ngôi làng đã dần trở lại im ắng và yên bình như sự vốn có lâu nay. Dân làng lại tiếp tục lên rừng lên rẫy cặm cụi kiếm ăn. Nhưng với gia đình hai người đàn ông cùng một dòng họ Lang ấy, nỗi đau vẫn không thể nào quên. Ông Giản, bố anh L. thì dường như không gượng dậy nổi sau cú sốc thứ hai này, cả hai người con trai của ông đều tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách tức tưởi như thế.

Những đứa con trong căn nhà anh Đ. để lại

Còn với bà Lang Thị Liên, mẹ của anh Đ.,64 tuổi, bệnh tật, ốm yếu như một bà cụ 90 tuổi. Bà Liên tâm sự: “Chỉ lo cho lũ cháu, tôi thì chẳng còn sức nữa, làm sao nuôi nổi chúng ăn học, tài sản chỉ có vài mảnh ruộng, tôi thì đau ốm triền miên”. Ba người con của anh Đ. đều đang tuổi ăn, tuổi học, lần lượt là lớp 6,7,8. Ngôi nhà anh Đ. để lại cho các con chỉ là một túp lều không có vách che, toang hoang và lụp xụp.

Em Lang Thị Phương (13 tuổi) kể, trước đây khi bố còn sống thì vẫn hay đi chặt luồng, chặt củi đem bán đổi gạo và cá khô về cho các em ăn, nếu không thì các em phải tự đi kiếm rau rừng về ăn. Sắp tới đây, cuộc sống không cha, không mẹ, chỉ nương tựa vào người bà già yếu, bệnh tật không biết các em sẽ phải đối mặt với bài toán cơm, áo, gạo, tiền ra sao, khi mà ngay cả với người lớn cũng đầy khốn khó.

Người chết đã ra đi, giờ đây, trong những căn nhà đơn sơ ấy chỉ còn cha mẹ già và con thơ nương tựa vào nhau sống. Ngày qua ngày, nỗi đau biết bao giờ nguôi...