Chẳng là, tháng vừa rồi, anh tham gia họp lớp. Ấy là lớp cấp 3 và đã 20 năm họ ra trường. Trong buổi họp lớp ấy, anh gặp lại người yêu cũ, cũng là mối tình đầu của anh. Người mà anh thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm cấp 3 nhưng không dám nói.
Đến khi ra trường, anh đi bộ đội còn chị theo gia đình vào Hồ Chí Minh sinh sống. Thế là, họ bặt tin nhau từ đó. Sau đó, nhờ người này người khác dò hỏi, biết chị đã lấy chồng và có cuộc sống ổn định hạnh phúc, anh mới thôi không nghĩ đến chị và đi tìm hạnh phúc cho mình.
Tuy nhiên, cũng phải 2, 3 năm sau, anh mới gặp, yêu và cưới em. Khi yêu, anh đã kể hết cho em nghe về mối tình đầu của mình. Vì thế, em biết mọi chuyện.
Lúc nhận lời kết hôn, em hỏi, anh còn nhớ đến chị ấy không? anh bảo, anh quên lâu rồi nên em yên tâm và chúng em làm đám cưới. Từ đó, không bao giờ em thấy anh nhắc về chị đó nữa, cũng không bao giờ, em thấy anh có dấu hiệu bất thường nào.
Vậy mà, sau đợt họp lớp vừa rồi, anh như một người khác lạ. Lúc nào anh cũng ôm điện thoại, nhắn tin, chát chít suốt ngày suốt đêm. Chát xong, anh xóa sạch. Điện thoại gọi đến anh cũng chạy đi chỗ khác để nghe.
Anh chịu khó đi tụ tập với bạn bè và ăn diện hơn hẳn. Thậm chí, anh còn mua một lúc đến 3, 4 bộ quần áo dân sự mới, kèm thêm đó là lọ nước hoa hàng hiệu.
Ảnh minh họa
Em quá bất ngờ với sự thay đổi của anh nên đã âm thầm kiểm tra, theo dõi điện thoại. Và, em đã bắt được những tin nhắn của anh với chị người yêu cũ kia.
Không thể tưởng tượng được, chị ấy có gia đình rồi mà à ơi đến vậy. Nhắn với bạn cũ nhưng anh yêu, em yêu ngọt sớt. Sáng hỏi thăm anh yêu, tối hỏi thăm anh yêu …Em đọc mà hoa mắt chóng mặt.
Em vội chụp lại những tin nhắn đó. Sau đó, em nói chuyện với chồng nhưng anh chối. Anh bảo, hôm họp lớp, mọi người trêu đùa nên nhận thế cho vui, bạn bè vô tư, em không phải nghĩ.
Nhưng vô tư kiểu gì mà quan tâm nhiều vậy, vô tư kiểu gì mà anh đọc xong phải xóa đi, nghe điện thoại cũng phải tránh vợ … Em cứ xoáy vào những việc đó để quay anh. Ban đầu anh giải thích nhưng sau đó, anh nổi khùng lên. Vợ chồng giận nhau đến cả tuần không nói chuyện. Anh cũng đi cả tuần không ngủ ở nhà hôm nào.
Em bực tức quá nên đã liên lạc với chị kia để nói chuyện. Hóa ra, chị ta đã ly dị chồng và chuyển ra Hà Nội sống được 2 năm.
Ban đầu, chị ta chối, bảo bạn bè vui vẻ trêu nhau, nhưng khi không chối cãi được nữa, chị ta giở giọng tráo trở: “chị nói em nghe nhé, em ở với chồng em được 10 năm, nhưng dù gì em cũng là người đến sau, tình cảm chồng em dành cho chị là tình cảm ban đầu. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và sâu sắc hơn. Vì thế, nếu chị có ý định tranh chồng với em thì em không thắng được đâu. Em liệu mà lo cho con của em đi”. Sau đó, chị ta tắt máy.
Từ đó, những tin nhắn qua lại với em, chị ta đều viết bằng cái giọng thách thức khiến em càng sôi máu. Em in hết những tin nhắn à ơi của chị ta với chồng em, cả những tin nhắn thách thức của chị ta gửi cho em rồi mang đến trường nơi chị ta công tác để nhà trường giải quyết.
Tuy nhiên, vụ đó, chị ta chỉ bị nhắc nhở. Vậy mà chồng em lên cơn điên loạn. Anh trở về đánh đập em, ném vào mặt em tờ đơn ly hôn.
Vì thế, bây giờ em đang rất rối, em không biết phải làm sao nữa. Em vẫn muốn con em có bố, nhưng anh ta như vậy có còn xứng đáng là bố nữa hay không? Mong mọi người hãy cho em lời khuyên.