Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Họa từ... miệng vợ

Người ta nói lấy được vợ thật thà còn gì bằng nữa, nhưng với anh thì sự thành thật đến vô tâm của chị đang là điều khiến anh khổ tâm nhất...

 

Ảnh minh họa.


Người vợ thật thà 
 Anh mệt mỏi dắt xe vào nhà cố gắng không gây tiếng động vì vợ đã ngủ. Thay quần áo xong vào giường, anh vẫn không hiểu sao chị vẫn vô tư ngon giấc được như thế. Mà nghĩ kỹ thì trong thâm tâm chị có cho những việc mình làm có lỗi đâu mà áy náy, phân vân. Người thân trong gia đình bảo anh không biết dạy vợ, đồng nghiệp thì cho rằng anh chẳng khác gì một ông chồng khùng, hết lần này đến lần khác đi giải thích thanh minh cho sự vô tâm của vợ. 
Nhiều lần quá bực mình, anh đã định quát mắng chị, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt trong veo đến vô tội, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của chị, anh lại không nỡ. Rồi cũng như những lần trước đó, anh chỉ có thể nói qua rằng lần sau chị không nên như thế, chuyện nghe đâu để đấy đừng nói đi kể lại với mọi người. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, chị cứ như đứa trẻ vô tư kể chuyện nhà người, chuyện nhà mình một cách vô tội vạ. Chiều nay cũng vậy, vừa tan sở, mẹ anh đã gọi điện thoại bảo về nhà có chuyện. Đoán biết thế nào cũng có hoạ do "vạ miệng" của vợ gây ra nên anh đã chuẩn bị tâm lý để thanh minh bào chữa. Nhưng khi vừa bước chân vào cửa đã nghe mẹ giận dữ bảo rằng hãy ly hôn cô vợ vô duyên đi cho mọi người sống thanh thản hơn thì anh hơi bất ngờ. 
Nguyên nhân là chiều nay, khi sang nhà anh chị chơi, cô em gái đã được nghe chị dâu truyền lại lời cô hàng xóm y chang rằng: "Cô có cô em chồng xấu người lại xấu nết, hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà chẳng có ai rước đi cho nhẹ nợ...". Sau lời kể lại thành thật của vợ anh, cô em về khóc suốt từ chiều. 
Bây giờ thì anh không còn đủ sức để thanh minh với bố mẹ. Anh biết chị trong sáng cả sau những lần gây hại kia. Nhưng có lẽ đến lúc anh phải có cách gì đó để cứu vãn tình hình. Từ trước đến nay, vì chứng kiến sự đau lòng sau những câu nói thật thà của vợ nên có giận mấy, anh cũng không dám nói thẳng ra những câu người ta xì xào về chị. Có lẽ là anh đã sai lầm ở chỗ đó. 
Và nỗi khổ tâm của người chồng 
- Em không có suy nghĩ gì khi nói lại tất cả với mọi người những sự thật mà họ không muốn nghe sao. Ngoài kia người ta đang nói rằng em là một con vẹt ngu ngốc, một phụ nữ không có “não” đấy. 
Anh đã mở đầu với chị như thế sau khi phải thanh minh với gia đình nhà hàng xóm suýt ra toà ly dị vì cách xử sự thiếu tế nhị của vợ. 
- Nhưng có phải là em tự đơm đặt chuyện ra đâu, là người ta nói cả chứ, em chỉ nói lại cho họ biết thôi. 
- Họ không cần biết sự thật ấy. Vì nó sẽ làm tổn thương họ. Vậy em có muốn biết sự thật người ta nói gì chúng ta không? Người ta nói rằng em là một người đàn bà mách lẻo ngu ngốc, chuyên gây hại cho mọi người. Trong gia đình, bố mẹ xem em là cô dâu tồi tệ nhất, chị em chồng vừa căm thù em, vừa cho rằng em dở hơi thậm chí họ còn bắt anh phải ly dị em nữa. Còn anh thì được mệnh danh là ông chồng khốn khổ, tội nghiệp nhất, là một thằng khùng không biết dạy vợ... Anh khốn khổ vì hết phải thanh minh, phải đối phó những chuyện không đâu do em gây ra, anh mệt mỏi lắm rồi, em có biết không?... 
Khi xả ra những lời đó ra, anh cảm thấy nhẹ đi một phần nào những ấm ức mà tháng ngày qua đã phải chịu. Nhưng rồi anh bỗng thấy chùng lòng hẳn xuống khi thấy mắt vợ ngân ngấn nước pha lẫn vẻ hoang mang thật sự. Chị không nói gì sau một chuỗi dài lời nói tồi tệ anh tuôn ra, lặng lẽ đi vào giường nằm. Chị cứ nằm như thế không ăn uống. 
Đến lúc này thì anh thấy hối hận. Anh không thể tìm đâu ra một lời để an ủi chị trong lúc này, anh sợ sau những lời tổn thương vợ vừa qua, anh lại nói ra một điều gì đó ngu ngốc hơn. Ngày thứ ba, sau giờ làm việc trở về anh không thấy chị nằm ủ rũ trên giường nữa. Linh cảm như có điều gì không hay xảy ra, anh chạy đến tủ quần áo, một vài bộ quần áo đã không còn trong tủ. Anh cố gắng bình tĩnh để tìm xem chị có để lại thư từ gì không, quả nhiên trên gối có một tờ giấy được gấp gọn gàng. 
"Anh, em đã không thể nghĩ rằng mình lại trở thành một người phụ nữ tồi tệ đến thế, chỉ khi anh nói ra tất cả điều đó. Từ trước đến nay em chỉ nghĩ rằng, những lời mình nói ra hoàn toàn vô hại vì đó không phải là chủ ý của em, mà chỉ là những lời của người khác. Bây giờ thì em không đủ can đảm để nghĩ rằng xung quanh ai cũng xem em là một người đáng sợ và xa lánh. Em cũng không tự tin để nhìn bố mẹ chồng lẫn các anh em trong gia đình. Em lại càng không thể tin được rằng mình lại là nguyên nhân khiến cho người chồng mà mình yêu thương phải mệt mỏi và khó xử đến thế. Em đã xin đi công tác dài ngày ở miền Trung. Anh hãy suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng ta, nếu thật sự nó khiến anh quá mệt mỏi thì anh hãy quyết định...”. 
Anh thẫn thờ, bây giờ thì anh không biết mình nói ra những câu nói ấy đúng hay là sai nữa. Sao bỗng nhiên anh lại có cảm giác mình lặp lại đúng sai lầm của chị. Anh là người hiểu chị nhất mà sao không có giải pháp ngay từ đầu để đến khi tất cả đều trở nên tồi tệ thì mới nói ra những lời nói phũ phàng đó. Ôi giá như chị đừng có thành thật đến ngây ngô như vậy. Nhưng chẳng phải trước đây cũng vì sự thành thật đó, anh mới yêu và lấy chị đó sao? Anh bấm máy gọi cho vợ nhưng hình như chị đã chặn số máy của anh. Nghĩ đến cảnh chị âm thầm đau khổ một mình nơi đó, anh thấy lòng xót xa. Giờ anh chỉ mong chuyến công tác của Vợ nhanh chóng kết thúc để chị trở về. Anh biết mình phải làm gì tiếp theo, ai chẳng có lúc sai lầm. Chỉ cần anh luôn song hành cùng chị, kiên nhẫn “chữa bệnh” vô tâm ấy. Anh tin chị sẽ không gây họa vì sự thành thật vô tâm của mình nữa. Bởi vì cuộc đời anh vẫn cần đến sự thành thật của chị.