Kể từ khi trailer dài vài phút của bộ phim Sống chung với mẹ chồng được tung ra, cho đến lúc nó được chiếu chính thức vào khung giờ vàng trên đài truyền hình quốc gia, tôi chưa từng thấy có thời điểm nào mà các chị em phụ nữ lại đồng lòng đứng về phía nhau một cách hào sảng như thế.
Ừ thì cũng phải thôi, bộ phim đã gãi vào đúng chỗ ngứa của bất kỳ ai, của bất kỳ gia đình nào, khi chạm đến cái nọc quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, mối quan hệ phức tạp đã có từ hàng nghìn năm nhưng chưa rõ lúc nào có hồi kết.
Thế nhưng, thay vì quan tâm bà Phương hay Vân cũng như bàn luận về cách đối nhân xử thế của hai người phụ nữ ấy, thì tôi lại thích theo dõi cuộc chiến của em chồng - chị dâu giữa Thảo và Trang (bạn thân của Vân) hơn nhiều. Đơn giản là vì tôi cũng là một "bà cô bên chồng" giống thế!
Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng
Nếu như quan hệ mẹ chồng - nàng dâu được xem là mối quan hệ phức tạp, căng thẳng nhất trên đời thì chắc chắn vị trí thứ hai sẽ thuộc về quan hệ em chồng - chị dâu, vốn cũng nhiều xung đột chẳng kém.
Người ta vẫn thường ví "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" ấy là để mô tả cái sự ghê gớm, đáo để, xét nét từ những cô em gái với người yêu/vợ của anh trai. Giặc Ngô hung hãn, hiếu chiến là thế, vậy mà em chồng còn hung hãn hơn thì chắc chắn các bà chị dâu không thể dễ sống được rồi.
Ngày anh tôi mới dẫn bạn gái về chơi, tôi thấy trong mắt chị ấy có chút gì đó ngại ngùng, chút gì đó dè dặt trước cô em của người yêu. Chị ấy có thể thoải mái trò chuyện cùng mẹ tôi, nhưng hễ cứ tôi mở miệng ra hỏi điều gì là chị ấy cũng phải mất một lúc suy nghĩ rồi mới trả lời, cẩn thận như thể tôi sẽ tìm cách bắt lỗi chị ấy cho bằng được.
Khi ấy tôi mới học lớp 11, lớn thì cũng chả lớn hẳn, mà trẻ con thì cũng chỉ còn chút chút, tóm lại là dở dở ương ương đến ngay bố mẹ tôi cũng không chiều nổi. Chắc chị ấy biết thế nên rất ngại động chạm đến tôi chăng? Sợ nếu làm gì khiến tôi không vừa ý thì lại mang tiếng là không biết điều.
Thế nhưng, rõ ràng là chị ấy không biết điều thật!
Nói ra lại bảo tôi soi mói, xét nét, nhưng ai đời, lần đầu tiên đến nhà người yêu đã đến muộn, báo hại tôi chỉ ăn được có nhúm cơm rồi phải vội vàng đi học buổi chiều.
Trong Sống chung với mẹ chồng, Thảo đã nói mát mẻ với Trang - chị dâu tương lai của mình về việc cô để Tùng rửa bát còn mình thì ngồi chơi "Ở đây thì anh Tùng làm việc vô điều kiện, thế mà ở nhà có mỗi việc rửa bát thôi mà cũng cằn nhằn với con". Kéo theo đó là cái bĩu môi dài cả cây số của bà cô bên chồng tỏ ý không hài lòng chút nào.
Thì ở nhà tôi, chuyện cũng chẳng khác phim là bao. Đến khi tôi đi học về vẫn thấy bát đũa còn nguyên chưa rửa. Hỏi ra thì mẹ tôi nói thấy anh chị đi đường xa nên ăn xong mẹ bảo anh chị cứ đi nghỉ, khi nào tôi về tôi rửa hộ. Đấy, thế mà chị dâu tương lai của tôi đi ngủ thật, để tôi với chậu bát đũa đánh bạn với nhau. Người đâu duyên đến thế là cùng!
Ngay từ ấn tượng đầu tiên về nhau đã không tốt, nên khi anh tôi lấy vợ, mặc dù mẹ tôi đã dặn "Mày không được bắt nạt chị dâu, giở cái thói bà cô bên chồng ra đâu đấy", thì tôi vẫn chả thích nổi vợ của anh mình. Nói tôi ghê gớm cũng được, nhưng rõ ràng nếu chị dâu tôi khéo léo hơn, tinh tế hơn thì tôi cũng chẳng so đo làm gì.
Một người phụ nữ xa lạ ở đẩu ở đâu về làm chị mình, đem cái lối sống khác về sống trong nhà mình, tất nhiên ai mà chẳng cảm thấy có chút không quen, có chút bị đe doạ trượt khỏi vị trí được quan tâm, yêu chiều nhất trong nhà. Thế nên chị dâu phải hiểu được tâm lý ấy của tôi mà cư xử sao cho khéo léo hơn chứ!
Này nhé, về làm dâu được 2 tuần mà chị ấy vẫn không biết cái hộp đựng thức ăn thừa để ở đâu, cất dao phải xoay cùng một chiều như thế nào, đi chợ mua bao nhiêu đồ là vừa đủ.
Đã thế mẹ tôi nấu đồ ăn sáng cho còn không chịu ăn, suốt ngày lấy lý do muộn đi làm ra để trốn. Có những buổi tối chị không ăn cơm nhà, đi chơi với bạn mà chẳng nói với mẹ tôi một tiếng, làm mẹ mất công nấu bao nhiêu thứ lại cất đi.
Có lần chị tặng tôi một cái áo chả nhân dịp gì cả, nhưng không hiểu chị nghĩ gì mà mua cái áo màu đỏ chót, trông rõ nóng nực như trêu tức tôi vậy.
Cứ như thế, bảo sao tôi phải hoá thân thành cô em chồng hay xét nét, khó tính với chị dâu của mình. Ai chẳng muốn được sống yên ổn, hoà bình với nhau vì mình có yêu thương chị dâu, thì chị ấy cũng mới chăm lo chu đáo cho anh mình. Nhưng tôi lại chả chịu được bà chị dâu như thế.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Để thể hiện thái độ không bằng lòng với chị dâu, tôi nói cho anh trai và mẹ biết những việc làm của chị là không được. Mỉa mai chị dâu chưa đã, tôi còn thêm mắm dặm muối, biến chị dâu thành kẻ ác, thành nhân vật phản diện trong bộ phim gia đình dài tập nữa mới chịu. Thế mà nhé, tôi còn biết nhiều cô em còn tai quái hơn tôi nữa cơ: đem hết thức ăn chị đã cất đi đổ vào thùng rác, quần áo đã phơi lại nhét ngược vào máy giặt, cơm đã nấu gần chín còn rút điện ra cho thành cơm sống, cửa nhà đã khóa những lại bị mở ra… Tìm mọi cách hãm hại chị dâu chẳng khác nào thâm cung nội chiến. Thế mới thấy, tôi vẫn còn hiền chán!
Nhưng mà rõ ràng, chị ở nhà chị như nào tôi không cần biết, khi chị về nhà tôi thì phải theo nếp sống của nhà tôi! Mấy lần đầu mẹ và anh tôi đều gạt đi vì nghĩ tôi hay soi mói kiểu trẻ con. Nhưng mưa dầm thấm lâu, đã mấy lần tôi nghe thấy anh chị cãi nhau vì vài việc cỏn con trong gia đình. Tôi lấy làm hả hê lắm. Tôi sung sướng kể cho bọn bạn nghe về quyền lực của cô em chồng, tôi cho rằng thế là mình đang giúp anh "dạy" vợ, người ta vẫn bảo dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về còn gì.
Tôi cũng để ý, cứ cuối tuần ra ngoài chơi là chị lại ăn diện, trang điểm cầu kỳ hơn mọi khi, còn xức cả nước hoa thơm nức mũi thế là tôi đặt điều, nói xấu chị với anh trai. Nào là chị đi chơi với người đàn ông khác, chị không còn yêu anh nữa. Tôi biết mình rất vô lý khi cứ đặt điều cho chị dâu như vậy, nhưng thực sự tôi rất hả hê khi thấy chị không còn được mọi người yêu thương nữa. Cũng giống như khi có một đứa con gái mới vào lớp bạn, bạn sẽ muốn xét nét, soi mói người ta cho bằng được, đặc biệt phải lôi kéo đồng minh cô lập, tẩy chay người ta.
Thế nhưng ai mà ngờ được những lời nói thêm thắt của tôi lại khiến anh chị cãi vã, giận dỗi cả tháng trời. Đỉnh điểm, có lần chị còn bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi việc mình không được tôn trọng ở gia đình nhà chồng.
Rồi tôi cũng nhận ra, sau vài lần anh chị to tiếng với nhau, tôi lại thấy anh ngồi một mình buồn bã, vẻ mặt đau khổ lắm. Còn bố mẹ tôi cũng chẳng vui vẻ gì, không khí trong gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn. Chị dâu tôi cũng không cười nói nhiều như trước nữa, sáng đi làm, tối lại về lầm lầm lũi lũi. Tôi chợt giật mình nhận ra, tôi đã làm gì để khiến gia đình mất đi niềm vui thế này. Phải chăng do tôi đã quá khó tính với chị dâu của mình?
Tôi chưa từng tâm sự với chị tôi không thích màu đỏ. Chỉ là chị thấy cái áo đấy hợp với tôi nên mua.
Tôi chưa từng cùng chị nấu một bữa cơm, chưa từng phụ chị rửa một cái bát.
Tôi chưa từng nhẹ nhàng nói cho chị biết bố mẹ thích ăn gì, tôi ghét nhất món gì.
Tôi cũng không chịu hiểu công việc của chị phải làm đêm làm hôm, sáng dậy muộn một chút cũng là lẽ thường tình.
Tôi càng ích kỷ hơn khi luôn tìm cớ nói xấu chị với anh trai, khiến hai anh chị xích mích.
Tôi chưa từng nghĩ đến những hành động của mình lại khiến gia đình không còn vui vẻ, không còn hạnh phúc. Đúng là tôi phải trách mình trước khi trách chị dâu không hoà nhập được với nếp sống của nhà tôi.
Rồi tôi nghĩ đến phận mình đến lúc đi lấy chồng, mà gặp phải cô em chồng tác oai tác quái giống như tôi bây giờ, chắc không sớm thì muộn tôi cũng phải giơ tay đầu hàng, xin về nhà mẹ đẻ sớm. Nếu thực sự trên đời có luật nhân quả, thì hẳn cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ phải kinh khủng lắm. Thế nên tôi chẳng còn muốn so đo gì với chị dâu của mình nữa, tôi cũng hiểu được rằng muốn người ta đối với mình như nào, thì trước hết mình phải biết cư xử đúng mực với người ta.
Lấy chồng là phải học cách chung sống với cả gia đình nhà chồng
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cuộc chiến em chồng - chị dâu ở nhà tôi đã kết thúc từ lâu, khi chúng tôi biết mở lòng với nhau hơn, nhưng tôi biết, ở ngoài kia vẫn còn nhiều những bà cô ghê gớm, những người chị dâu không biết điều lại còn chẳng chịu học hỏi. Cuộc sống sau hôn nhân là đủ thứ lễ nghĩa, phép tắc, lề lối, trách nhiệm với gia đình, bố mẹ, em út, đâu phải chỉ có hai người như hồi mới yêu. Cái nấm mồ chôn tình yêu chính là ở đấy chứ ở đâu nữa. Gặp được mẹ chồng tốt, nhưng cô em chồng ghê gớm thì cũng chỉ biết than thân trách phận sao mà nhọ thế thôi. Tuy nhiên, nút thắt nào mà chẳng có cách tháo gỡ, mâu thuẫn sinh ra cũng chỉ để cho người ta giải quyết nó mà thôi.
Tôi rút ra được một bài học rằng, dù là chị dâu hay em chồng thì cũng nên nhớ, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, muốn gia đình người ta yêu thương mình, thì mình phải mở lòng, phải coi người ta là gia đình của mình trước đã. Con gái quanh đi quẩn lại cũng có mấy niềm vui đâu: ăn uống, quần áo, phấn son… Thế thì chị em cứ tâm sự, tỉ tê nhau chỗ này bán bánh bao chiên ngon lắm, tiệm kia quần áo đẹp mà rẻ, em thích son gì chị mua tặng 1 thỏi… Chả thiếu gì cách để chị em gần gũi, thấu hiểu lẫn nhau, chỉ là hai chị em có muốn hay không mà thôi.
Ở đời, mỗi người nên nhường nhịn nhau một chút, đặt mình vào hoàn cảnh của người kia một chút để cuộc sống có thể dễ dàng hơn, tốt đẹp hơn. Em chồng cũng thế, mà chị dâu cũng vậy. Quan trọng nhất vẫn là tin tưởng, tôn trọng nhau mà thôi.
Tôi cũng nhận ra, cô em chồng nào ghê gớm với chị dâu thì đúng là dại dột. Em chồng mà đối tốt với chị dâu thì anh trai luôn là người được hưởng lợi đầu tiên, vì chị dâu có thoải mái, vui vẻ thì mới hết lòng chăm lo cho anh mình, cháu mình. Rồi sau là đến bố mẹ, vì sớm muộn mình cũng đi lấy chồng, lúc đấy không nhờ cậy chị chăm sóc cho bố mẹ thì còn nhờ được ai nữa. Thế nên ghê gớm với ai thì ghê, ghê với chị dâu chỉ có thiệt!
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, các cô chị dâu cũng phải có ý có tứ, tâm sự, tỉ tê với em chồng nhiều hơn để hai chị em hiểu nhau chứ không phải cứ im ỉm, rồi dẫn đến những hiểu lầm không đáng có giống như chị dâu tôi hồi mới cưới anh trai vậy.
Tôi thấy thật may cho chị dâu tôi, vì không phải cô em chồng nào cũng biết suy nghĩ lại như tôi đâu!