Dã tâm của người đàn bà nông nổi
Hai chục năm trước, tại thôn Lê Xá, xã Vũ Xá đã diễn ra một đám cưới giản dị nhưng không kém phần tưng bừng, lãng mạn của anh Trần Văn Hệ và cô gái cùng thôn Nguyễn Thị Doan. Hai người đến với nhau từ đôi bàn tay trắng, tài sản lớn và có giá trị nhất của đôi vợ chồng trẻ lúc bấy giờ là tình yêu không vụ lợi và hai đứa con trai đẹp như tranh. Qua đi cái thời khốn khó “ăn bữa nay lo bữa mai”, đến nay kinh tế gia đình họ đã có “bát ăn, bát để”, hai người con trai đã khôn lớn, trưởng thành.
Bị cáo Doan trước vành móng ngựa.
Nhưng cũng vào tuổi “sồn sồn”, Doan bắt đầu dở chứng sa vào mối tình bất chính. Doan đã ngã vào vòng tay gã đàn ông trẻ hơn mình 5 tuổi là Vũ Sỹ Mạnh. Mạnh vừa mới ly hôn với vợ, đang “chăn đơn gối chiếc” bỗng dưng có người đàn bà tự nguyện phục vụ không mất một đồng xu nên đương nhiên anh ta chẳng dại gì từ chối.
Hai người lén lút yêu đương, hò hẹn với nhau bất chấp luân thường đạo lý. Từ khi gặp Mạnh, Doan như một con thiêu thân lao vào quầng lửa của dục vọng. Doan mê muội đến mức bàn bạc với Mạnh: “Bây giờ mình yêu nhau thế này mà muốn đến được với nhau thì phải giết anh Hệ”. Nghe vậy Mạnh gật đầu đồng ý và cùng Doan giết hại anh Hệ để thoải mái đi lại với nhau.
Cuối tháng 5/2014, Mạnh mua ba lọ thuốc chuột và đưa cho Doan mang về cho anh Hệ uống. Doan mang thuốc chuột về nhà nhưng không dám hạ độc mà đem vứt đi. Sợ người tình trẻ trách móc, sau này Doan nói dối Mạnh: “Em đã cho nó uống thuốc chuột rồi nhưng không hiểu sao mà vẫn không chết”.
Mạnh nghĩ liều thuốc đó còn nhẹ và chưa đủ lượng chất độc, khoảng một tuần sau Mạnh mua hẳn 12 lọ thuốc diệt chuột đưa cho Doan đem về cho anh Hệ uống. Lần này Doan vẫn không dám ra tay mà vứt thuốc đi. Để lấy lòng người tình, Doan nói: “Em cho uống rồi nhưng vẫn không chết. Để em đi mua thuốc diệt cỏ”.
Hôm sau, Doan mua một lọ thuốc diệt cỏ nhưng rốt cục vẫn không dám ra tay. Khi gặp nhau, Mạnh căn vặn tại sao anh Hệ vẫn chưa chết, sợ người tình trẻ trách móc nên Doan phải nói dối: “Em cho uống thuốc diệt cỏ rồi nhưng Hệ chỉ kêu mệt thôi chứ không chết”. Thấy thế, Mạnh lại tiếp tục nghĩ kế hạ sát anh Hệ. Lần này Doan yêu cầu Mạnh phải cùng tham gia chứ không dám ra tay một mình. Khi Mạnh đồng ý tham gia, Doan thấy yên tâm phần nào và quyết tâm phải “loại” anh Hệ để thoải mái chung sống bên người tình trẻ.
Ba lần hạ sát chồng
Khoảng 20 giờ ngày 14/7/2014, Doan nhắn tin cho Mạnh với nội dung: “Phải giết bằng được Hệ”. Mạnh hỏi lại, Doan trả lời: “Đã có 6 vỉ thuốc ngủ rồi, tối mai thực hiện”. Trưa hôm sau, Doan bảo với người tình: “Tối nay em cho Hệ uống thuốc ngủ xong sẽ thông báo cho anh đến nhé”. Mạnh gật đầu, về nhà chặt một đoạn cành xoài dài khoảng 50cm làm công cụ, phương tiện chờ tín hiệu để thực hiện hành vi phạm tội.
Tối 15/7/2014, Doan mua một con vịt về làm cơm cho cả gia đình, sai con trai mua nửa lít rượu về cho anh Hệ uống. Ăn cơm xong, hai con trai lên tầng chơi điện tử, thấy anh Hệ đã ngà ngà, Doan pha một cốc bột sắn có lẫn 40 viên thuốc ngủ “dịu dàng” mời chồng uống. Uống cạn cốc nước, anh Hệ đã ngủ lịm. Kiểm tra thấy chồng đã ngủ say, 22 giờ, Doan báo hiệu cho người tình đến.
Khi đến nơi, Mạnh đã giấu xe đạp vào vườn chuối nhà bên cạnh, đặt chuông điện thoại ở mức nhỏ nhất rồi cầm gậy, trèo qua tường ngăn giữa vườn chuối với khu vực bếp và khu công trình phụ nhà Doan. Thiếu phụ lẻn ra ngoài gặp tình nhân, cả hai kể cho nhau nghe những việc đã làm và ngồi đợi cơ hội giết anh Hệ. Vì sợ gây án trong nhà sẽ gây tiếng động, hai đứa con trên tầng phát hiện nên Doan và Mạnh bàn nhau sẽ gọi anh Hệ ra ngoài đi vệ sinh. Nhưng vì thuốc ngủ ngấm mạnh nên dù Doan lay gọi nhiều lần, anh Hệ vẫn ngủ li bì.
Đợi đến 3 giờ sáng ngày 16/7/2014, do sốt ruột chưa giết được anh Hệ nên Doan nói với Mạnh: “Thằng dở này mọi hôm nó dậy, sao hôm nay không thấy nó dậy”. Mạnh nói: “Gần sáng rồi, anh đi về”. Doan nói: “Anh cố chờ, không phí công chờ cả đêm, hay để em vào dụ Hệ dậy đi tiểu xong vào hai vợ chồng quan hệ tình dục, nói như vậy chắc Hệ sẽ dậy”.
Khi anh Hệ dậy đi ra, Mạnh cầm đoạn gậy vụt mạnh một nhát từ trên xuống dưới trúng vào gáy làm anh Hệ ngã khuỵu đầu gối xuống nền gạch và gục đầu, mặt vào bể nước. Nghĩ là anh Hệ đã chết, Mạnh cầm gậy mở cửa thì thấy Doan vẫn đứng sau cửa ngách, Mạnh nhìn quay lại thì thấy anh Hệ cử động nhỏm dậy gọi nhỏ: “Doan ơi, Doan ơi”. Mạnh quay lại nhìn Doan, Doan dùng tay phải phất ra hiệu cho Mạnh tiếp tục đánh anh Hệ. Mạnh cầm gậy quay lại chỗ anh Hệ tay trái túm tóc, tay phải cầm gậy vụt hai nhát vào gáy làm anh Hệ gục hẳn, lúc này Doan vẫn đứng ở trong nhà canh chừng con.
Nghĩ anh Hệ đã chết, Mạnh để gậy cạnh tường giáp cửa ngách và bế anh Hệ vào nhà vệ sinh đặt nằm ngửa, mông đặt xuống bậc thấp nhà vệ sinh, lưng và đầu đặt lên bậc bệt vệ sinh. Sau đó, Mạnh ra nhà tắm múc nước dội dấu chân trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng anh Hệ khò khè thở, Mạnh quay lại lấy gậy vụt hai đến ba nhát liên tiếp vào cổ họng anh Hệ, sau đó bật đèn điện thoại soi và dùng tay để vào mũi, thấy mũi anh Hệ chảy nhiều máu, Mạnh quay sang nhà tắm múc nước dội vào mặt anh Hệ rồi cầm gậy đi ra ngoài cửa ngách thị gặp Doan, Mạnh bảo “nó đứt rồi”, Doan hỏi “nó có hồi không”, Mạnh bảo “không” và đi về nhà; còn Doan đi vào giường ngủ giả bộ không biết chuyện gì xảy ra.
Đến khoảng 6h ngày 16/7/2014, đứa con trai đi vệ sinh phát hiện người cha bị trọng thương nằm trong nhà vệ sinh đã tri hô mọi người đưa anh Hệ đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trước khi đến bệnh viện. Phát hiện cái chết của anh Hệ có dấu hiệu án mạng, không mấy khó khăn lực lượng phá án đã “tóm” Doan và Mạnh.
Quá trình chuẩn bị xét xử vụ án, vì quá hoảng sợ và ân hận vì hành vi tàn ác của mình nên bị cáo Vũ Sỹ Mạnh đã tự vẫn. Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây của TAND tỉnh Hưng Yên, bị cáo Doan không thành khẩn khai báo, bị cáo cho rằng mình chỉ nhẹ dạ làm theo người tình chứ không phải là kẻ chủ mưu. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu có trong hồ sơ và các chứng cứ khác, qua thẩm vấn công khai, bị cáo Doan không thể chối cãi đã bật khóc và thừa nhận hành vi phạm tội. Với tính chất và mức độ, vai trò của bị cáo, Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Doan án tù chung thân về tội “Giết người”.