Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Không cần quay lại

Góa chồng, sắc đẹp mặn mà, tiền bạc dư dả, cộng thêm “nghệ thuật biết điều” điêu luyện, tôi tin chắc đơn xin phép kinh doanh cà phê karaoke - vidéo “tay vịn” miệt vườn của mình sẽ được duyệt ký trơn tru chỉ trong vòng một buổi.

 

Góa chồng, sắc đẹp mặn mà, tiền bạc dư dả, cộng thêm “nghệ thuật biết điều” điêu luyện, tôi tin chắc đơn xin phép kinh doanh cà phê karaoke - vidéo “tay vịn”  miệt vườn của mình sẽ được duyệt ký trơn tru chỉ trong vòng một buổi. Với kinh nghiệm xương máu dày dạn, mặc nguyên bộ đồ “mút-sơ-lin” mỏng tang, trắng toát, nhìn rõ cả “đồ giáp xịn” bên trong, tôi đi thẳng đến gặp ngay ông Chủ tịch xã.

Xấp đơn vừa được tôi đưa ra, gói thuốc ba số Năm cùng chiếc quẹt Zippo mới cáu chỉ đã liền theo sau bằng động tác nhẹ nhàng như lướt trên cung đàn mà lại lịch sự có thừa. Nhưng, tôi đã lầm. Ông ta gạt ra, nạt:

-  Thôi, khỏi. Đừng có vẽ vời hoa lá cành, dẹp đi!

Tôi quê xệ, kịp trấn tĩnh lại, liền nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương bắt nắng. Khoảng cách giữa hai người liền được tôi thu ngắn lại. Mùi nước hoa Soir de Paris lừng lẫy từ mình mẩy tôi xông toát ra nồng nàn. Ông ta vẫn lầm lì, từ tốn lật đơn xem. Kìa, phong bì cồm cộm được tôi đính kèm giữa xấp đơn đã rơi độp ra bàn. Ông ta mở phong bì, mặt liền tái mét, dữ dằn gầm lên:

-  Cái trò gì nữa đây? Tính mua chuộc cán bộ hả? Thôi. Khỏi. Cất ngay. Tôi cảnh cáo chị lần đầu và cũng là lần cuối cùng đó, nghe chưa?

Tôi làm liều xít lại, nắm bàn tay anh ta, rót giọng oanh vàng líu lo thỏ thẻ:

-  Tiền bạc nghĩa lý gì, anh! Cốt ở cái tình cảm. Em gửi cho các cháu vui chút mà. Hãy để em mang lại nhà ch... chị nhé!

-  Không! - Ông ta tức tối quát - Cấm tuyệt đối. Không được tha những thứ nhơ nhớp này lại tư gia của tôi. Chị mà ngoan cố đem đến nhà dụ khị vợ con tôi, tôi bắt được thì... bắn bỏ tại chỗ!

Tôi mất hồn, im bặt. Ông ta hằn học nói:

-  Chị là dân. Tôi là cán bộ. Chị sai biểu thì tôi phải tuân y lệnh mà thi hành, đó là chuyện đương nhiên. Mắc mớ gì phải hối lộ? Bỏ tật đó đi, đơn của chị tôi ký liền cho đây, thủ tục hành chính một cửa một dấu mà.    

Dứt lời, ông ta ký rẹt rẹt, rẹt rẹt... rồi trao lại cho tôi. Tôi cầm xấp đơn xem qua, ấp úng hỏi:

-  Dạ thưa... sao chưa đóng dấu ạ?

-  Ký tên là ngon rồi! - Ông ta thản nhiên - Còn con dấu thì tính sau. Thôi, về đi chớ đứng sớ rớ làm gì nữa?

-   Dạ... khi nào em quay trở lại đây để xin con dấu ạ?

-  Khỏi. Khỏi quay lại cái chốn công quyền này làm gì. Tối nay, lúc nửa đêm, tôi đích thân mang con dấu lại nhà chị đóng “cụp cụp” là xong tuốt luốt!

Vậy cho nên, đừng ai ngạc nhiên khi thấy quán đèn mờ mờ ảo ảo của tôi làm chủ còn tồn tại đến hôm nay...