Abramovich khẩn trương đến thị sát Chelsea sau khi sa thải Jose Mourinho, và những lời ông nói ra sau đó chỉ khiến đám “quyền lực đen” hả hê, tự mãn.
Người ta có nhiều cách để phân tích, chỉ trích Mourinho sai trái, mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay. Nhưng nhìn một cách đơn giản, dù Mourinho có tốt hay xấu, ông chỉ là nạn nhân khi bị đám học trò thích “đâm sau lưng” làm phản.
Jose Mourinho lần thứ 3 bị học trò đâm sau lưng, lần thứ 2 phải rời Chelsea trong đau đớn.
Còn nhớ, sau khi Mourinho bị đá khỏi Chelsea hồi năm 2007, đã có nhiều HLV đến và đi khỏi Stamford Bridge
Con số này là 7 người, bao gồm Avram Grant, Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo và Rafa Benitez.
Trong đó, có tới 4 cái tên bị sa thải, gồm Luiz Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo.
Kể từ ngày Chelsea trở nên “bá đạo” với dàn sao hình thành nhờ túi tiền không đáy của ông chủAbramovich, tính ra đã có 6 HLV bị sa thải, trong đó Jose Mourinho “dính” tới 2 lần.
Những lần các HLV nói trên bị sa thải gần như đều diễn ra với 1 kịch bản tương tự: Các cầu thủ “bỗng dưng” sa sút không phanh, dù mâu thuẫn gần như hiếm khi bị đẩy lên cao trào.
Abramovich (trái) không muốn, nhưng vẫn phải đẩy Mourinho ra đi.
Lực lượng Chelsea vẫn mạnh và người ta dù cố tìm ra cách lý giải, vẫn không sao chỉ rõ được vấn đề khiến CLB thành London thi đấu không thành công.
Cuối cùng, giải pháp thay tướng buộc phải đưa ra, và Chelsea lại bắt đầu 1 chu kì thành công ngắn khác, trước khi sa sút để “sút bay” một ông thầy khác.
Chuyện “quyền lực đen” trong phòng thay đồ Chelsea chưa bao giờ là mới. Bản thân Abramovich khi đưa Mourinho về, gạt bỏ hiềm khích xưa, được cho là có dụng ý muốn nhờ sự mạnh mẽ, tinh khôn của Người đặc biệt để giải quyết đám cầu thủ bất trị.
Nhưng Jose Mourinho 1 lần nữa thua cuộc, để Abramovich dù không muốn cũng chẳng có cách nào khác là sa thải ông.
Ai đẩy Mourinho ra đi?
Hồi năm 2007, người ta cho rằng chính Terry - Lampard đã đứng sau "đạo diễn" để ép Mourinho bị sa thải.
Jose Mourinho sai lầm ở đâu? Ông chính là người từng đẩy Raul rời Real, để cướp quyền thống trị Real 1 thời gian dài, cũng trước khi bị các thế lực của Casillas, Ramos và Ronaldo đẩy đi.
Lần trở về Chelsea, ông “trảm” cậu học trò thân thiết Lampard, dù trước đó còn từng muốn gọi anh đến Inter hay Los Blancos.
Nhưng vì một lý do nào đó, Mou không “trảm” Terry – người từ chối trả lời phỏng vấn khi Mourinho bị sa thải. Terry chỉ đăng 1 bức ảnh, kèm vài lời “cho có” để “tiễn khách”.
Terry tiễn Mourinho rời đi để tiếp tục làm "trùm" ở Chelsea.
Nếu so sánh Terry với Raul ở Real, hay Giggs ở Man United, thì trung vệ người Anh vượt trội hơn rất nhiều trong khoản “đen tối”.
Terry sở hữu một bản chất khá “lưu manh”, thể hiện rõ trên sân cũng như trong cuộc sống riêng tư. Anh lại có chuyên môn rất tốt, khiến các HLV khó lòng loại bỏ mình. Những yếu tố đó giúp Terry trở thành “ông trùm” trong phòng thay đồ Chelsea và đến nay, điều đó vẫn chưa thay đổi.
Sẽ thật khó tin khi nghĩ rằng Cesc Fabregas là người làm phản, hay không muốn thi đấu, cống hiến cho Mourinho, người đã mang anh về Chelsea, để có một mùa giải trước đó thăng hoa thay vì ngồi dự bị tại Barca.
Cesc Fabregas khó có thể là người cầm đầu nhóm chống đối Mourinho.
Cesc Fabregas là người thông minh, thể hiện rõ trong cách chơi bóng, hay cách anh kinh doanh, kiếm hàng chục triệu bảng trên thương trường.
Nhưng ở Arsenal, Barca và Chelsea, cầu thủ này chưa khi nào chứng tỏ mình là mẫu người thiếu chính trực, thích “cầm đầu, làm loạn”.
Mourinho thua cuộc và ông phải ra đi dù đúng, dù sai. Nhưng sự thất bại của Abramovich trong việc trừng trị đám cầu thủ cứng đầu mới thật sự nguy hiểm cho Chelsea.
NHM The Blues ghét Jose có thể hào hứng trước một viễn cảnh mới, với một HLV mới. Nhưng câu chuyện, nỗi ác mộng với họ thì vẫn thế và chắc chắn sẽ lại tái diễn trong một ngày không xa.