Anh nói đúng, cả anh và em nên dừng lại trước khi quá muộn, trước khi gia đình hai bên vì sự ích kỷ của chúng mình mà đổ vỡ. Giờ em vẫn còn buồn nhưng nỗi buồn đó đã vơi đi phần nào vì em hiểu tình yêu của chúng ta chẳng thể đi đến kết cục tốt đẹp. Em từng muốn níu kéo anh, níu kéo lại những giây phút ngọt ngào hạnh phúc bên anh, nhưng giờ em hối hận vì mình quá vội vàng đến với nhau khi trong anh tình yêu chưa đủ lớn.
Em yêu quý vợ con anh, họ lại tin tưởng em, lẽ ra em không nên làm như thế. Em cũng phải cảm ơn anh vì giúp em thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi phản bội chồng để theo đuổi tình yêu. Em đã thấy khá hơn rồi, dù còn yêu anh nhưng tình yêu ấy em giấu sâu tận đáy tim mình, mang theo đến hết cuộc đời. Nếu có kiếp sau em ước gì mình gặp nhau sớm hơn để không phải trở thành người thứ ba, kẻ luôn bị người đời chửi bới.
Em cũng đáng thương lắm chứ, yêu một người thật lòng là sai sao? Có ai hiểu cho cảm giác nhìn người mình yêu thương vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của họ? Miệng em cười nhưng tim đau như muốn chết đi được. Em nhìn vợ con anh cảm giác tội lỗi lại dâng trào. Cuộc tình chóng vánh của chúng mình kết thúc bằng những giọt nước mắt em, rơi lặng lẽ trong đêm tối, bằng những đêm thức trắng chờ đợi hồi âm tin nhắn của anh. Anh lạnh lùng một cách đáng sợ.
Em đau đến không thở nổi, nhưng rồi nhận ra anh chia tay không phải vì hết yêu mà chỉ vì không thể bên nhau được nữa. Em đã khóc rất nhiều nhưng biết khóc nữa cũng vậy thôi. Tuổi xuân của em còn dài, không thể đau khổ chôn vùi tuổi trẻ như vậy. Em phải mạnh mẽ, nhìn về phía trước, bước lạc đường thì phải tìm đường khác đi chứ không thể cứ loay hoay rồi chết trong tuyệt vọng. Chồng em cũng không có lỗi, dù không yêu chồng nhưng anh ấy chưa bao giờ phản bội lại em. Em nhận ra mình đã quá ích kỷ rồi. Cảm ơn anh vì đã cho em những phút giây hạnh phúc. Không thể ở bên nhau thì vẫn xem nhau như những người bạn anh nhé. Em sẽ dõi theo anh suốt cuộc đời này, xin đừng quên em. Em yêu anh./.