Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Lấy chồng phải yên phận, không được chăm lo nhà ngoại?!

 
Hai tuần nay, Hoa đưa bé Tôm về bên ngoại ở vì không thể chịu được tính ích kỷ của chồng và bố mẹ chồng. Biết nguyên nhân mối bất hòa của vợ chồng con gái, bố mẹ rất buồn và có phần ân hận. Ông khuyên Hoa hãy biết nhẫn nhịn, nên đưa con về bên nội cho yên ấm cửa nhà, từ nay bố tự lo liệu được mọi việc. Thế nhưng, Hoa bảo lần này mình đã quyết định vì không muốn mình và con sống trong một gia đình mà tất cả mọi người ai cũng có lối suy nghĩ ích kỷ. Hoa thấy mình không có lỗi khi cô báo hiếu bố. 8 năm qua, Hoa đã cống hiến, chăm lo đầy đủ cho gia đình nhà chồng, giờ đây, bố Hoa già yếu, kinh tế khó khăn, cô muốn có chút báo hiếu, tại sao gia đình chồng và cả Thành - chồng Hoa - lại ra sức ngăn cản? Ở đâu ra cái lý lẽ, con gái đi lấy chồng thì không được chăm lo cho bố mẹ đẻ?
 
Hoa là đứa con duy nhất trong nhà, vì sau khi sinh Hoa, mẹ cô sức khỏe yếu không sinh thêm được. Khi Hoa lên 10 tuổi thì mẹ mất. Từ khi vợ mất, bố Hoa không đi thêm bước nữa mà dành hết tình cảm, tiền bạc chăm lo cho cô con gái duy nhất. Làm được bao nhiêu tiền, bố đều dành nuôi Hoa ăn học. Cảm nhận được nỗi vất vả và tình yêu thương của bố, Hoa cố gắng vừa học vừa làm thêm và đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Với thành tích học tốt cùng sự năng động và kinh nghiệm làm thêm trong những năm sinh viên, không khó để Hoa tìm được một công việc có thu nhập tốt. Vừa đi làm, Hoa vừa nhờ bạn ở nước ngoài gửi mỹ phẩm, sữa, quần áo… về bán online, tăng thêm thu nhập. Bản thân Hoa luôn tự nhắc nhở sẽ cố gắng làm việc để phụ giúp bố, sau đó mới nghĩ tới chuyện lập gia đình. 
 
Ảnh minh họa (Internet)
 
Thế nhưng, mọi chuyện lại không như Hoa tính toán. Đi làm khoảng 2 năm thì Hoa gặp và yêu Thành. Yêu nhau nửa năm, thấy hoa năng động, có việc làm tốt, bố mẹ Thành thúc giục các con kết hôn. Hoa chưa muốn lập gia đình, nhưng bố mẹ Thành đưa ra đủ các lý do để thuyết phục. Đồng cảm với mong muốn nhà Thành và cũng muốn con gái sớm ổn định, bố khuyên Hoa nên tính chuyện cưới xin. Với ý nghĩ lấy chồng rồi vẫn có thể chăm lo cho bố và tin rằng Thành sẽ đồng cảm với hoàn cảnh của mình mà chung tay chăm sóc bên ngoại nên Hoa đồng ý làm đám cưới. 
 
Thành là con trai út, nên sau khi kết hôn, vợ chồng Hoa sống cùng ông bà nội và bố mẹ chồng. Hoàn cảnh kinh tế nhà Thành cũng không mấy khá giả, chỉ ở mức đủ sống. Khi sinh con, thấy nhà chật chội, xuống cấp, Hoa bàn với gia đình kế hoạch sửa chữa, nâng cấp. Tiền sửa nhà chủ yếu do Hoa lo, vì bố mẹ chồng không có nhiều, còn Thành thì lương cũng chỉ đủ tiêu. Hoa lấy hết tiền tiết kiệm, tiền mừng cưới ra sửa nhà, mua sắm nội thất. Mọi công việc đối nội, đối ngoại, hiếu hỉ… trong nhà cũng đều một mình Hoa lo liệu. Khi thấy nhà cửa bên nội đã khang trang, cuộc sống đã thoải mái hơn, Hoa dự định sẽ tiết kiệm tiền để giúp bố sửa lại căn hộ tập thể đã xuống cấp. Vậy nhưng, khi biết ý định đó, cả nhà Thành ra sức phản đối. Họ cho rằng, Hoa đã đi lấy chồng thì chỉ nên vun vén, chăm lo nhà chồng, không được lo việc nhà bố mẹ đẻ. Mỗi lần biết Hoa mua sắm gì biếu bố đẻ là bố mẹ chồng và cả chồng Hoa tỏ thái độ khó chịu. Mẹ chồng đi rêu rao khắp nơi là Hoa không biết ăn ở, lúc nào cũng muốn bòn của nhà chồng mang về cho bố đẻ. Bà nói gia đình mình vô phúc, bất hạnh khi con dâu luôn có tư tưởng vơ vét của bên nội mang về bên ngoại… Bất bình với những đơm đặt của mẹ chồng, Hoa nói với Thành, những mong anh chia sẻ rồi góp ý với mẹ. Nào ngờ, nghe xong Thành còn mắng vợ té tát, bảo mẹ nói quá đúng, Hoa đi lấy chồng rồi mà không an phận, suốt ngày lo cho nhà ngoại. Thậm chí, Thành còn đòi giữ khoản tiền chung, đứng tên mấy mảnh đất Hoa mua và đòi kiểm soát các tài khoản cá nhân của vợ vì lo Hoa mang tiền về sắm sửa cho bố.


Ảnh minh họa (Internet)
 
Hoa cảm thấy quá bất công, bởi bao năm nay, Hoa vất vả kiếm tiền về đầu tư xây dựng, mua sắm đồ đạc cho nhà chồng thì không ai biết đấy là đâu. Giờ bố Hoa già yếu, khó khăn, cô chăm lo một chút, đáng lẽ nhà chồng và đặc biệt là Thành phải ủng hộ, vậy mà họ lại kịch liệt phản đối. Để minh bạch tài chính, Hoa lên kế hoạch chi tiêu trong nhà, phân công chồng lo khoản gì, mình lo khoản gì. Hoa cũng thẳng thắn đề nghị bố mẹ chồng không nên can thiệp vào chuyện mình giúp đỡ bố đẻ bao nhiêu, vì cô không lấy tiền của chồng hay của nhà chồng. Từ khi Hoa rạch ròi chi tiêu, bố mẹ chồng càng thù ghét cô, đi đâu cũng nói xấu con dâu. Còn Thành thì tỏ thái độ, nói vợ cậy làm ra nhiều tiền nên tự tung tự tác. Không khí trong nhà luôn căng thẳng và tình cảm của hai vợ chồng Hoa cũng không còn mặn nồng như xưa. 
 
Đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa Hoa và Thành là khi bố Hoa ốm, cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật. Hoa bàn với Thành bán mảnh đất cô vừa đầu tư nhưng mang tên sở hữu của hai vợ chồng đi lo cho bố, tuy nhiên, Thành không đồng ý. Anh nói bất động sản đang đóng băng, bán lúc này không lãi được bao nhiêu. Hoa đề nghị, nếu giữ đất thì mang sổ đỏ đi thế chấp vay tiền, nhưng Thành cũng từ chối với lý do không muốn mang nợ. Hoa quá thất vọng về Thành, vì đáng ra những lúc như thế này anh phải chung tay cùng vợ, thì ngược lại, anh luôn lảng tránh trách nhiệm, thậm chí còn keo kiệt, không muốn bỏ tiền ra lo cho bố vợ.
 
Sau khi phải tự lo liệu, vay mượn tiền chữa khỏi bệnh cho bố, Hoa đưa con về ngoại. Hoa tuyên bố trước mắt là ly thân, sau đó sẽ ly hôn nếu Thành không thay đổi suy nghĩ, cách ứng xử với nhà vợ. 
 
Con gái hay con trai đều có trách nhiệm lo cho bố mẹ, kể cả khi đã lấy chồng, lấy vợ. Không thể có bất cứ lý do nào bắt phụ nữ không được có trách nhiệm với bố mẹ đẻ khi đã xuất giá lấy chồng.
 

Hồng Trần/GĐTE