Trong suy nghĩ của nhiều người, viện dưỡng lão là nơi điều trị, chăm sóc cho người cao tuổi, đôi khi hơi tẻ nhạt, nhưng ít người biết có nhiều tình yêu đẹp như cổ tích đã được hồi sinh ở nơi đây.
Mối tình của ông Nguyễn Văn Tuyên (SN 1933, Tây Hồ, Hà Nội) và bà Võ Thị Thanh Xuân (SN 1942, TP.HCM) ở viện dưỡng lão Tuyết Thái, huyện Đông Anh, Hà Nội là một ví dụ điển hình.
Ông Nguyễn Văn Tuyên. Ảnh: Diệu Bình
Ông Tuyên chia sẻ, vợ ông mất đã 10 năm. Ông sống cùng con cháu nhưng trong lòng luôn cảm thấy cô đơn, trống trải. Năm 2016, sau cơn tai biến nặng, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào xe lăn. Ông được gia đình đưa vào viện dưỡng lão để phục hồi chức năng.
“Tôi vào được 20 ngày thì bắt đầu tập đi. Nhờ đó tôi quen bà xã tôi bây giờ”, vừa nhấp ngụm trà ông vừa tủm tỉm cười, trải lòng về chuyện tình yêu của mình.
Theo ông Tuyên, lần đầu gặp bà Xuân là khi ông dò dẫm tập đi. Tay ông vừa bám vào thành ghế thì mất đà, lao xuống đất thì bất ngờ có cánh tay ôm từ phía sau giúp ông đứng vững.
Chiếc nhẫn đính hôn của ông Tuyên và bà Xuân. Ảnh: Diệu Bình
Ông quay lại thì bắt gặp nụ cười hiền hậu của bà Xuân. Từ giây phút đó, trái tim ông dường như đã dành trọn cho bà.
Những ngày sau, ông tập đi, bà ra sân quạt mát và lau mồ hôi giúp ông. Có người bầu bạn tinh thần ông phấn chấn hơn. Khoảng 1 tháng sau ông hồi phục nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của các điều dưỡng.
Sức khỏe ông bình phục, các con lên đón, ông không chịu về mà ở hẳn viện. Ông nói sống ở đây không khí trong lành tốt cho tuổi già. Tất nhiên đó chỉ là cái cớ còn lý do giữ ông lại không ai khác là... bà Xuân.
Bà Võ Thị Thanh Xuân. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Mỗi ngày, hai ông bà cùng nhau ăn cơm, cùng đi dạo, tâm sự. Hễ vắng người này là người kia buồn bã.
Kể về tình yêu của mình, ông nói: "Bà Xuân là giáo viên cấp 3 nghỉ hưu nên cư xử rất chuẩn mực. Chồng bà mất đã 9 năm nay, tuổi già cô đơn, con cái ở xa nên bà vào viện dưỡng lão...".
Lúc mới yêu, ông bà còn ngại ngần chưa dám công khai. Mọi tín hiệu tình yêu đều được họ bí mật trao cho nhau, khi thì nhường miếng thịt, lúc chia sẻ cốc sữa bột…
Chị Nguyễn Loan - cán bộ phụ trách viện dưỡng lão, cho biết: “Không ít lần mọi người được phen cười vỡ bụng vì ông đã nổi cơn ghen khi cụ ông khác quan tâm bà Xuân”.
Bà Xuân tuy trên 70 tuổi nhưng còn minh mẫn, khỏe mạnh, ăn nói có duyên, khéo léo nên được nhiều cụ ông trong viện “thương mến”.
Chuyện là trong viện có một cụ ông để ý bà Xuân, cứ đến bữa cơm là cụ ông này ra chỗ bà Xuân ngồi ăn cùng. Bữa đó, ông thấy cụ ông kia gắp đồ ăn cho bà. Ông thấy “ấm ức”, ông đòi đuổi cụ ông kia ra chỗ khác ngồi. Bà Xuân thấy vậy, đành kê ghế ra chỗ khác ngồi tránh “chiến sự” nổ ra.
Vài lần vẫn thấy cụ ông kia quanh quẩn, hỏi han bà Xuân, ông tỏ thái độ và lên thẳng phòng giám đốc trung tâm nói rõ sự tình. Từ hôm ấy, ông và bà Xuân công khai chuyện tình cảm để cụ ông kia biết đường "rút lui".
Chị Loan cho biết thêm, tình cảm của hai ông bà rất thắm thiết, còn hơn cả lớp trẻ. Mỗi sáng, ông bà đưa nhau đi tập thể dục, tưới cây. Bà chu đáo chuẩn bị cho ông một bình trà mạn, còn ông ân cần mang cho bà chiếc bánh nhỏ lót dạ.
Nhiều hôm, ông bà rủ nhau ra ghế đá ngồi ngắm bình minh trong khung cảnh bình yên, lãng mạn. Yêu nhau được 1 tháng, ông đưa bà Xuân về nhà làm 6 mâm cỗ ra mắt gia đình, họ hàng. Con cái ông bà khi biết chuyện đều ủng hộ và mừng cho hạnh phúc của bố mẹ.
Lần bà Xuân đi du lịch, một mình ông ở viện buồn bã, bỏ cơm. Nhân viên trung tâm phải nhờ bà Xuân gọi cho ông "khẩn cấp" để động viên. Trước khi con gái đón bà đi chơi, ông đã tạo sự bất ngờ cho bà. Ông hẹn bà lên phố chơi. Đúng giờ hẹn, xe đón hai ông bà đến thẳng một tiệm kim hoàn.
Do ông sắp đặt trước nên khi thấy ông bà đến nhân viên cửa hàng mang ra đôi nhẫn cưới. Trong sự xúc động nghẹn ngào, ông lồng vào tay bà chiếc nhẫn và cầu hôn bà.
“Vài hôm nữa bà xã đi chơi về, tôi dự định mua ít bánh mỳ và hoa quả làm lễ đính hôn nhỏ ở viện chia vui với mọi người”, đôi mắt ngời lên niềm hạnh phúc, ông nói.
Chúng tôi ra về, ông vẫn khẩn khoản mời chúng tôi vài hôm nữa quay trở lại dự lễ đính hôn của ông bà…