Vụ việc Nguyễn Văn Tấn (SN 1989, ngụ ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) cướp đoạt 50 ngàn đồng của người đi đường, để làm lộ phí đưa con đi viện xảy ra cách đây đã nửa năm, thế nhưng, đối với nhiều người dân địa phương thì lại là chuyện “mới như ngày hôm qua”.
Bởi lẽ, hành động không đáng ấy đã đi vào trí nhớ họ như một bài học cay đắng giữa tình yêu thương con và việc phạm pháp. Từ người con hiếu thảo, người cha luôn yêu thương con, Tấn trở thành kẻ cướp giữa ban ngày.
Lĩnh án 7 năm vì 50 ngàn đồng
Những ngày đầu năm, chúng tôi về lại ấp Long Khánh để tường tận lại nguồn cơn “câu chuyện” trấn tiền vì con của Nguyễn Văn Tấn (27 tuổi, ngụ tại địa phương). Tiếp chúng tôi, bà Trần Thị Nơ (56 tuổi, mẹ ruột của Tấn) nhớ lại: “Chiều ngày 2/6/2014, sau khi đi đám giỗ nhà ông ngoại về. Lúc này, con Minh (21 tuổi, vợ Tấn - PV) có gọi điện thoại báo tin con gái đang sốt cao, cần tiền đi bệnh viện khám chữa.
Nghe xong, Tấn móc túi chỉ còn vỏn vẹn gần 200 trăm ngàn. Lúc sau, nó chồm dậy, lầm lũi bước vào gian bếp cầm con dao trên tay đi thẳng một mạch ra đường. Tôi thấy lạ, hỏi nó xỉn rồi không ngủ mà cầm dao ra đường làm gì thì nó không trả lời.
Bỗng một người đi qua, nó gí con dao lên vai họ rồi dọa người ta phải đưa tiền cho nó. Thấy vậy, tôi liền chạy ra, ôm nó rồi nài nỉ nó không được làm cái việc bất nhân thất đức ấy. Rồi nó xô tôi… Sau đó, tôi chỉ biết bất lực ngồi nhìn con mà khóc nức. Đó là lúc nó say, còn khi tỉnh nó nghe lời và đàng hoàng lắm…”.
Bà Nơ – người mẹ khốn cùng đã tiều tụy đi nhiều sau bản án của con trai |
Được biết, người bị Tấn cướp tiền đầu tiên là ông Lâm Văn Út (ngụ cùng địa phương) khi ông này chạy xe ngang qua. Ông Út bị Tấn kề dao lên cổ, sau đó Tấn lấy tay móc túi quần của ông lấy được 20 ngàn đồng.
Cũng với thủ đoạn ấy, Tấn cướp của nạn nhân thứ hai, nhưng người này cũng chỉ có 30 ngàn đồng lẻ đều đưa hết cho Tấn.
Trong lúc Tấn cầm hung khí hung hăng cưỡng đoạt tiền phi pháp, thì người mẹ khốn khổ bên cạnh luôn miệng năn nỉ con trai đừng hành động như vậy. Đồng thời bà lại van lạy những người đi đường bỏ qua. Cuối cùng, bà Nơ cũng “kéo” được đứa con quẫn trí vào nhà.
Chưa đầy một giờ sau, Tấn bị công an xã Long Hậu dẫn giải về đồn cùng tang vật.
Cuối tháng 9/2014, Nguyễn Văn Tấn bị truy tố về tội Cướp tài sản. Tại phiên tòa, HĐXX đã rất lưu ý đến các tình tiết giảm nhẹ cho bị báo như đã khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, gia đình thuộc hộ nghèo của địa phương, vợ con bệnh tật.
Thế nhưng, tình tiết tăng nặng hình phạt là do phạm tội nhiều lần cùng một thủ đoạn của bị cáo Tấn cũng được xem xét. Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam về tội Cướp tài sản.
Ngồi tư lự dưới gốc nhãn cả buổi, ông Nguyễn Văn Tuấn (60 tuổi, cha Tấn) chỉ nhìn xa xăm về cánh đồng với ánh mắt buồn bã. Ông cho hay: “Ngày Tòa xét xử thằng Tấn, vợ tôi đau buồn quá nên không đi dự. Dù đau bệnh, tôi vẫn cố sức cùng đứa con dâu và cháu nội đến gặp con trai. Lúc ấy, tôi cũng không biết nói gì, bà con chòm xóm tới hỏi thăm, động viên thông cảm tôi chỉ biết cúi chào và cám ơn!”- ông Tuấn ngậm ngùi chia sẻ.
Người mẹ khốn cùng
Ngồi tâm sự với chúng tôi, nước mắt bà Nơ không ngưng rơi. Bà cho biết, bà có cả thảy 5 người con, 3 gái và 2 trai. Tấn là con thứ ba trong gia đình, từ nhỏ rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời và phụ giúp cha mẹ.
Con bò là tài sản duy nhất mà bà Nơ đang có sau khi Tấn vào tù |
“Hôm nào nó (tức Tấn – PV) được nghỉ học là nó đi mót lúa hoặc bắt cá cho cả nhà. Nó là đứa duy nhất trong nhà được học hết cấp 3, rồi thi đậu đại học. Nhưng những khoản học phí trong ngày đầu nhập học không cho phép gia đình tôi tiếp tục cho Tấn học cao hơn. Từ đó, Tấn quyết định lên TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) làm cửu vạn cho một xí nghiệp gạo.
Hàng tháng Tấn gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ đều đặn. Anh trở thành trụ của gia đình. Gần 3 năm sau, Tấn bén duyên cùng Lại Thị Tuyết Minh (SN 1991, ngụ Tp.Sa Đéc), cô công nhân bao bì trong xí nghiệp
“Vì nghèo nên ngày cưới Tấn chỉ tổ chức bên nhà gái, còn nhà tôi chỉ làm cái lễ nho nhỏ thôi. Tôi cho ông bà thông ra bắt rể mà...Thú thực, mình là đằng trai, vì nghèo mà phải nhờ nhà gái tới “bắt rể” cũng tủi thân lắm chứ...”, bà Nơ tâm sự.
Một năm sau, chị Minh sinh đứa con gái đầu lòng rất kháu khỉnh tên Nguyễn Thị Minh Thư. Hiện tại, bé Minh Thư đã được 4 tuổi, rất thông minh và ngoan ngoãn. Vì thế, bao nhiêu yêu thương Tấn đều dành hết cho đứa con bé bỏng của mình.
Nhìn vô định về phía câu cầu, nơi Tấn gây án, bà Nơ chia sẻ thêm: “Tôi cũng không ngờ thằng Tấn nó lại dại dột đến vậy, phải chi khi vợ nó gọi điện, nó chạy vào báo với tôi một tiếng là tôi chạy lo được rồi. Bây giờ nó buồn và hối hận lắm rồi...”,
Ngày 30/10, bà cùng con dâu và cháu nội đi thăm con trong trại giam, quà mang đi cũng chỉ là 2 nải chuối và một số bánh kẹo đơn sơ: “Hôm ấy, nó liên tục khóc nức xin lỗi cha mẹ, khuyên vợ con đừng buồn vì nó nữa. Nó hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm về đoàn tụ với gia đình. Nó hối hận lắm. Phận nghèo là thế nhưng một chữ bẻ đôi không biết nên tôi cũng chịu” - bà Nơ tâm sự…/.