Em vào công ty sau tôi ít lâu. Ban đầu, em chẳng có gì khiến tôi để ý đến cả. Nhan sắc, năng lực và lý lịch, mọi thứ đều bình thường. Cho đến khi tôi được giao làm việc chung với em.
Tôi làm việc ở phòng kinh doanh, còn em làm việc ở bộ phận xử lý đơn hàng. Nói là cách phòng nhau, nhưng thật ra cả công ty đều ngồi chung một không gian khoảng tầm 200 mét vuông. Tôi kể như vậy để biết, tôi có thể ngắm nhìn em từ gần đến xa cả ngày, và hình ảnh của em, thật ra lúc nào cũng ở trong tôi.
Những ngày đầu cộng tác, vẫn là sự ngại ngùng, khách sáo thường có giữa hai người xa lạ. Nhưng chúng tôi nhanh chóng nhập guồng công việc, mọi lô hàng đều được xử lý êm trôi nhờ sự ăn ý trong việc thu thập thông tin của cả đôi bên. Có thời gian rảnh, tôi và em lân la trò chuyện cho đỡ chán. Và cũng từ đây, tôi dần bị cuốn vào lối nói chuyện có duyên và rất tự nhiên của em.
Ảnh minh họa.
Mặc dù đã có chồng và cô con gái 2 tuổi, nhưng tôi cảm nhận em đôi lúc vẫn là một cô gái rất ngây thơ, nhưng cũng có những lúc lại là một người đàn bà thông minh, sắc sảo. Nên thật khó giãi bày được cảm giác tôi dành cho em, có khi là bậc đàn anh, đấng trượng phu đầy oai hùng, nhưng có khi chỉ là một kẻ ngu ngơ được dẫn lối vào tình yêu. Ở em có điều gì đó rất cuốn hút, khó cưỡng lại được và khiến tôi càng lúc càng muốn được thân thiết với em hơn.
Những cuộc nói chuyện, tâm sự giữa chúng tôi cứ dài mãi và tôi lúc nào cũng mong có thời gian rảnh để được nói chuyện với em. Có chuyện gì xung quanh cuộc sống của tôi, tôi cũng kể cho em nghe. Kể cả chuyện tôi từng có bao nhiêu mối tình và hình mẫu người vợ trong tương lai của tôi ra sao. Tôi chưa từng mở lòng với ai nhiều như với em cả. Và dù thấy mình thật lạ, nhưng tôi vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt với em.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra sự thật là mình đã thích em. Tôi mong được đến công ty mỗi ngày để cảm nhận được là em đang hiện hữu rất gần bên tôi. Tôi biết điều này là sai trái, cố nhủ lòng mình quên em đi, tìm kiếm một cô gái khác phù hợp với mình hơn để lấy làm vợ. Nhưng gặp ai khác, tôi cũng nhớ đến em và so sánh với em.
Tôi thầm ghen tị với chồng em khi lấy được một người vợ thật tuyệt vời, ghen tị với những giây phút hạnh phúc của hai người. Nhưng tôi chỉ thầm mường tượng thế thôi vì em không chia sẻ gì nhiều về cuộc sống gia đình. Câu chuyện của chúng tôi, thường chỉ liên quan đến tôi và công việc chung ở công ty. Nhưng sự hài hước, thông minh và nhạy cảm ở em cứ khiến tôi cảm giác lâng lâng, bị cuốn hút.
Tôi đôi khi cảm nhận được rằng em thích tôi, nên mới dành cho tôi nhiều sự ưu ái đặc biệt. Như nhiều khi tôi nhìn em, lại bắt gặp ánh mắt em nhìn lại. Hoặc có khi tôi cảm giác được là em cố tình tiến đến gần mình hơn. Có vẻ tôi nhiều tuổi rồi mà còn vẫn như cậu trai mới lớn ngày nào khi ở bên cạnh em. Tôi cứ nuôi những xốn xang với em ngày qua ngày như thế, cố gắng phớt lờ đi hiện thực là em đã có chồng con.
Cho đến một ngày, tôi gọi điện cho em vào buổi tối để hỏi về tình hình một lô hàng rất gấp mà buổi chiều chưa giải quyết xong. Trong khi nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng con gái của em gọi “Mẹ, mẹ ơi!” và em đáp lời “Ơi, mẹ đây! Đợi mẹ chút xíu nhé!”. Những âm thanh ấy tự dưng thức tỉnh tôi, khiến tôi hụt hẫng chơi vơi. Tôi vốn biết em rằng em đã là một người mẹ, nhưng chưa bao giờ việc đó thực tế đến mức này.
Tôi buồn cả đêm hôm đó, không biết mình đã suy nghĩ điều gì nữa. Chỉ biết là ngày hôm nay, tôi không còn muốn nói chuyện với em. Nhưng những cảm xúc dành cho em thì vẫn còn vẹn nguyên như thế, thật khó cho tôi khi phải cố quên em và bắt đầu với một người con gái khác không phải là em.