Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

  2. Kinh tế

Mạch nước ngọt của biển

Với những người nuôi trồng hải sản ở vùng ven biển các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn (Thanh Hóa) để nuôi được một vựa ngao từ khi con ngao bé như hạt cát đến lúc có thể xuất bán họ phải “ăn sương nằm gió” ngoài biển nhiều tháng trời, đối mặt với vô vàn những khó khăn, vất vả. Trong những điều kiện ấy, tìm thấy một mạch nước ngọt giữa biển được xem là món quà vô giá của thiên nhiên...

 

Lộc của biển cả

Sáng sớm tinh mơ, những chiếc thuyền máy công suất nhỏ chở theo những bao tải chất đầy ngao, sò, hàu, vẹm xanh… của ngư dân ven biển các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn lại hối hả chạy vào đất liền sau một đêm thu hoạch. Do thủy triều bắt đầu rút, chiếc thuyền máy 24CV chúng tôi thuê của một chủ đồng ngao ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc phải mất hơn một giờ vượt qua những con lạch, rừng phòng hộ, hàng rào bằng lưới xăm ngăn cách giữa các đồng nuôi mới tới được chòi canh ngao của hộ anh Bùi Xuân Quang (ở xã Nga Tân, huyện Nga Sơn), người đầu tiên khoan tìm thành công nguồn nước ngọt giữa biển khơi để phục vụ sinh hoạt.

Đón chúng tôi trong căn chòi nhỏ nằm chênh vênh giữa biển cùng hàng trăm chòi ngao khác, với những cái bắt tay, chào hỏi đầy bất ngờ của những người khách lạ, anh Quang như vui hơn khi có khách đột ngột đến thăm. Tuổi mới ngoài 30 nhưng cuộc sống sớm bươn chải, nắng gió, những mặn mòi của biển nên nhìn Quang có vẻ già hơn nhiều so với những người cùng trang lứa.

Nâng chén trà nóng được đun bằng nước bơm lên từ những mạch nước ngầm giữa biển, anh Quang kể: “Lặn lội mưu sinh từ khi 16, 17 tuổi, sau khi hai Vợ chồng cưới nhau, tôi làm đủ thứ nghề, kể cả vào Nam ra Bắc, nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Dành dụm được ít tiền, đánh liều hai Vợ chồng vay mượn thêm bạn bè, ngân hàng mua lại cánh đồng nuôi ngao rộng hơn 6 ha ở vùng bãi triều giáp ranh giữa hai huyện Nga Sơn và Hậu Lộc quyết định bám biển mưu sinh”.

Giếng nước ngọt giữa biển của gia đình anh Bùi Xuân Quang.        Ảnh: Lê Hoàng

Từ khi mua đồng ngao, anh Quang mới biết nghề nuôi ngao cơ cực thế nào vì cái gì cũng thiếu, đặc biệt là nước ngọt phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Mỗi bận, khoảng 3, 4 ngày anh cũng như các chủ đồng ngao khác lại dong thuyền vào bờ chở nước ngọt ra sinh hoạt. Mỗi chuyến vào, ra mất đứt 6-7 lít dầu máy. Tuy nhiên, không phải lần nào vào bờ lấy nước cũng thuận lợi. Những ngày thủy triều lên cao thì không sao, gặp hôm thủy triều xuống, luồng lạch cạn nước nên việc vào đất liền lấy nước cũng gặp không ít khó khăn.

Năm 2012, anh Quang hay tin một người dân ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) tìm được nguồn nước ngọt, anh và một số anh em liền ra xem thực hư thế nào, nhưng mọi người đành thất vọng ra về vì nguồn nước trên là nước lợ, chỉ dùng để tắm giặt, còn nấu ăn thì chủ đồng ngao vẫn phải vào đất liền chở nước ngọt ra. Khi biết nguồn nước lợ này được khoan ở độ sâu 70m từ mặt biển xuống, anh Quang chợt nghĩ nếu khoan sâu xuống thêm 30 - 50m thì sao, biết đâu sẽ tìm thấy nguồn nước ngọt.

Nghĩ là làm, anh lại dong thuyền vào bờ tìm tốp thợ chuyên khoan giếng đưa thiết bị máy móc ra chiếc chòi canh lênh đênh giữa biển. Mỗi ngày, khoảng 3 tiếng khi thủy triều rút khỏi bãi nuôi ngao, anh Quang và cánh thợ hì hụi khoan giếng. Mất 3 ngày, mũi khoan mới chạm đến độ sâu 110m... Và may mắn, mũi khoan đã chạm đúng mạch nước ngọt nằm sâu dưới đáy biển. “Lúc này vợ chồng tôi bật khóc vì sung sướng. Nhưng để cho chắc đây là nguồn nước ngọt thực sự, tôi đã bơm đầy nước vào can, bình... để nhiều ngày xem có vấn đề gì không. Sau nhiều ngày, nước không đổi màu, không có mùi lạ mà vẫn trong veo và ngọt” - anh Quang hồ hởi kể lại.

Không phải ai cũng may mắn

Hay tin anh Quang khoan tìm được nước ngọt giữa biển, hàng trăm người nuôi ngao ở Nga Sơn và Hậu Lộc đến xem và thưởng thức nguồn nước. Nhiều người không tin giữa biển khơi mênh mông lại có giếng nước ngọt như thế. Rất nhiều người sau đó đã thuê thợ ra biển khoan giếng tìm nước ngọt. Tuy nhiên, số người may mắn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may mắn tìm được nguồn nước ngọt, nhưng hộ ông Đồng Văn Ánh, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đã phải mất gần 40 triệu đồng vì khoan tới 5 vị trí mới tìm được nguồn nước ngọt. “Mũi khoan cuối cùng gia đình phải mất 1 tuần, cứ khi thủy triều rút xuống thợ lại hì hục khoan. Khi xuống đến 100 m mà chẳng thấy nước đâu lại gặp 1 lớp đá, khiến gia đình gần như hết kiên nhẫn. Nhưng theo kinh nghiệm của nhóm thợ khoan, khi qua lớp đá sẽ có nước, nên gia đình đồng ý khoan thêm 20m nữa và gặp ngay mạch nước. Giờ đây gia đình thoải mái dùng nước, không phải lủng lẳng can, thùng đi lấy nước như trước nữa” - ông Ánh kể.

Theo anh Quang và ông Ánh, đã có hơn 100 mũi khoan được cắm xuống lòng biển, nhưng chỉ có 5 mũi thành công, có nhiều hộ khoan nhiều lần, sâu cả trăm mét nhưng không thể tìm được nguồn nước ngọt. Thậm chí hộ anh Lượng khoan gần bờ và cách giếng nước ngọt của anh Quang không xa nhưng càng khoan, nước đưa lên càng mặn chát.

 Kể từ ngày hộ anh Quang, ông Anh... tìm được nguồn nước ngọt dưới đáy biển, những hộ nuôi ngao quanh khu vực cũng thuận tiện hơn rất nhiều, họ không phải lo lắng khi nước hết lại phải dong thuyền cả cây số vào đất liền lấy nước nữa. Không chỉ khắc phục được nguồn nước ngọt, những người nuôi ngao còn có thể tự lo được nguồn điện sinh hoạt tối thiểu của mình, thậm chí có thể xem tivi, nghe đài nhờ việc lắp đặt những tấm pin năng lượng mặt trời. Theo ông Ánh việc có điện cũng giúp ngư dân ngoài chòi bớt buồn tẻ vì có thể nghe đài, xem tivi, gọi điện thoại cho người thân. Đặc biệt, mỗi khi có giông bão, việc liên lạc với đất liền rất quan trọng để người nuôi ngao có thể nhanh chóng trở vào bờ, tránh những rủi ro đáng tiếc.Những năm gần đây giá ngao không còn cao nữa, người nuôi ngao cũng vì thế mà gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên với những người nuôi ngao ở vùng triều nơi đây, những “giếng nước ngọt giữa biển” vẫn là một kỳ tích, là món quà vô giá của tự nhiên....