Chẳng có gì phải bàn cãi khi tuyển Việt Nam phải nhận 2 bàn thua ở trận đấu đấu bán kết lượt đi trước Thái Lan vào tối 23/12. Cả 2 tình huống dẫn đến bàn thắng cho Thái Lan đều ở hiệp 1 và đều xuất phát từ sai lầm "chết người" ở hàng phòng thủ.
Và cái tên phải nhắc đến đầu tiên là Hồng Duy với sai lầm rất nghiệp dư. Sau đó phải nhắc tới Quế Ngọc Hải chưa làm tròn bổn phận hậu vệ trung tâm của mình, chưa nói đến vai trò của một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự.
Trong trận đấu này, lối đá thiên về kỹ thuật của Tuấn Anh không phù hợp ở vị trí tiền vệ trung tâm khi người Thái chủ động lối đá rắn và áp sát. Trong lúc đó, Hoàng Đức dù rất nỗ lực nhưng bên cạnh anh thiếu đi một cái "máy quét" cỡ như Đức Huy, hay một bậc thầy thu hồi bóng và phát động tấn công đẳng cấp cỡ Hùng Dũng nên không thể có tiếng nói chung với Tuấn Anh.
Bên cánh trái, Nguyễn Phong Hồng Duy chơi quá tệ khi không những không hỗ trợ tốt cho Thành Chung, mà còn bộc lộ nhiều sai lầm ngớ ngẩn với những đường chuyền bất cẩn.
Đặc biệt, pha lấy bóng rồi trượt chân rất nghiệp dư dẫn đến bàn thua thứ nhất. Bình thường những pha bóng như thế bất kỳ một hậu vệ nào cũng phải phá bóng 1 chạm ngay, vì phía sau không còn đồng đội nào bọc lót. Khi nhận đường chuyền sai của đối thủ, cầu thù này có ý định cầm bóng đi thêm một vài nhịp nữa để chưa kịp thực hiện đã bị ngã mất bóng và không có gì lại buộc phải trả giá ngay.
Bên cánh phải, Văn Thanh mãi mê tấn công nhưng không có bất cứ một đường tạt nào vào khu vực 16m50, ngược lại có những đường chuyền về tai hại, để đối phương đã cướp được bóng thì lùi về không kịp nên Duy Mạnh thường đơn độc trước 3 đến 4 cầu thủ tấn công.
Trên hàng công, Văn Toàn và Công Phượng lần đầu tiên ra quân trong đội hình 3-5-1-2 cũng không tìm được tiếng nói chung. Kỹ thuật của Công Phượng và tốc độ của Văn Toàn không mang lại hiệu quả gì trước hàng phòng ngự có tổ chức của người Thái.
Khi ông thầy người Hàn Quốc nhận ra điều này thì đã quá muộn, nhưng ngoài Hà Đức Chinh chơi xông xáo thì Tiến Linh và cả Phan Đức đều mờ nhạt. Không trách được Tiến Linh, bởi anh là mẫu cầu thủ thiên về lối đá phòng ngự phản công, trong lúc đội tuyển Việt Nam đang bị dẫn trước là không phù hợp. Riêng Phan Văn Đức thì chưa bao giờ đáng tin cậy, dù trận đấu nào gần đây đều được vào sân .
Trong trận đấu này, ngoài 2 bàn thua trên, Nguyên Mạnh không có gì phải vất vả trước hàng công của Thái Lan, nhưng cho thấy hàng thủ của Việt Nam quá tệ nên không thể trách anh bất cứ một lỗi gì, thậm chí Nguyên Mạnh còn được đánh giá cao khi cản được quả 11 mét ở hiệp 2.
Ở trận đấu này ngoài Hoàng Đức là cầu thủ thi đấu tròn vai, điểm sáng nhất của tuyển Việt Nam chính là Quang Hải. Nếu như cú sút cố định ngoài vòng cấm ở cuối hiệp 1 bị cột dọc từ chối để lại sự nuối tiếc cho người hâm mộ, thì cú sút bóng sống ngoài khu vực 16m50 cuối hiệp 2 bị xà ngang cướp đi càng tiếc cho Hải con, bởi nếu vào lưới Thái Lan có thể sẽ làm đảo lộn mọi công thức vật lý về đường đi của trái bóng!
Không những vậy suốt trận đấu Quang Hải như một chú ngựa ô có mặt hầu hết các điểm nóng, vừa làm nhiệm vụ phòng ngự, vừa thu hồi bóng phát động tấn công, vừa lao lên phía trước tìm kiếm bàn thắng.
Nhưng oái oăm thay, trong một này không đẹp trời, cộng thêm đó là những quyết định sai lầm từ phía trọng tài đội tuyển Việt Nam đã phải nhận lấy thất bại cay đắng. Dẫu sao trong bóng đá không nói trước và nói sau được điều gì.