Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Nắng mới

 
Giời đất có hôm vẫn còn sót đôi ngọn gió Nồm, như thể mùa cũ như còn đôi bước chậm, nên có nắng mà vẫn còn ẩm. Thế nhưng hôm sau, nắng mạnh dạn trải hết mình trên lá, trên hoa, trên những con đường hay mái nhà màu đỏ, có lẽ vậy mới đúng là nắng mới. So ra với nắng của ngày Xuân thì đã khác hẳn, nắng vàng, chói,  tươi mới lấp lánh. Người ta so đo chọn cho mình một chiếc áo phù hợp, không bị nóng, cũng chẳng thể bị lạnh, khăn dù mỏng cũng chẳng còn phải mang. Những thanh tân mạnh dạn mặc áo của mùa mới cho những hẹn hò. Cổ trắng ngần, vai mảnh mai, đôi cánh tay chẳng cần đeo găng chống nắng. Mùa mới như có ma lực với bao người, khiến người ta mong xuống phố, tận hưởng những tia nắng vàng đầu tiên của năm. 
 
Hoa trên phố còn nhiều, sắc hoa như màu áo con gái, màu nào cũng đẹp, khôi nguyên. Không ít người chọn cho mình màu áo của mùa mới theo sự gợi ý của thiên nhiên. Sẽ là tím hồng, đỏ hay vàng? Tháng ngày trôi trong những niềm vui nho nhỏ, có thật. Tháng ngày đọng lại để người ta cảm nhận hạnh phúc, có khi là những điều không dễ gọi tên, nhưng để nhớ. Đôi người bán hoa bưởi muộn vẫn kiên trì với xảo hoa trắng nhị vàng, ngát hương bên đường. Có nắng mới là hoa bưởi không còn nhiều, trắng muốt như độ tháng trước, mà hoa lứa sau này nhỏ hơn, cành nhiều lá xanh hơn. Thành phố xanh và thơm hương hoa gì không xác định nổi. Nhiều người đưa mắt kiếm tìm, là hoa bưởi sau tường chùa, hay hương hoa muỗm, hoa dâu da xoan… Nắng mới cho hương hoa tan trong gió bay ở tầng thấp, chứ không bị cuốn đi trong sự gắt gao như những ngày mùa Hạ sắp đến. 
 

 
Hôm nay là nắng mới, nếu đám thanh tân ra phố, diện áo mới thì đám trung niên nhìn trời tính chuyện phơi phóng. Người ta tìm những củ su hào, cà rốt ngon, gọt, thái để phơi tái muối chua. Hay trông trời giặt rũ để phơi cho được nắng. Ai cũng muốn đem cái nắng ấy vào nhà, để hít hà. Ai cũng muốn mở toang cửa cho ngọn gió thơm hương kia bay vào nhà, mang đi những ẩm mốc của những ngày nồm đã qua. Mọi thứ trong nhà khô cong, thơm mùi nắng. Mùi nắng, nghe đã thích, chỉ có tiếng Việt ta và người Việt ta mới nói vậy thì phải? Mùi tự nhiên, khô cong trên áo, trên chăn, trên cả những bát đĩa, nồi xoong đang phơi kia, thích hơn hẳn những máy sấy hiện đại. Người ta đội nón cho đỡ nhức đầu, cố phơi phóng sao cho đỡ “phí’’. Đấy, trung niên đã nghĩ và tiếc của giời từ bao giờ không biết, để những ngày này nhiều người cứ cố và hài lòng sau những mồ hôi rịn áo có khi cả những hoa mắt vì nắng, nhưng lại hài lòng vì một mẻ phơi “được nắng’’ cho món đồ của mình.
 
Có nắng mới là mùa đã qua, mùa mới đã bước những bước đầu tiên. Áo khăn của mùa cũ đã được gói gém cẩn thận cất cho mùa sau. Thành phố sáng chói bởi nắng rọi trên những tấm kính nhà cao tầng. Nếu mùa cũ của những sum vầy và ước nguyện thì mùa mới đến trong những cắt đặt phóng khoáng nuông chiều những sở thích cá nhân, những hẹn hò nơi vùng đất mới. Mùa của nắng mới không chỉ có hi vọng mà còn đi tới, chạm vào hay tận hưởng những gì hôm qua, mùa cũ mới chỉ là dự định. Nheo mắt nhìn nắng, nheo mắt để thấy chính mình hôm qua, hôm nay. Những khó khăn đã đến là có thật, để lại những trải nghiệm khiến con người ta vững vàng. Như mầm non kia, âm thầm tích nhựa sống suốt mùa Đông, để có ngày bật ra trong mưa và sương của mùa Xuân, non bấy và ngỡ ngàng. Chẳng có gì ngoài sức mình, để giờ đây xanh non, trào nhựa sống, đón nắng mới, sẵn sàng đón được cả những ngày nắng hè gay gắt không xa. Cơ hồ con người ta cũng vậy.
 
 
Chợ búa khi đã có nắng mới, họp như đã vào hè. Cải bắp cái nhỏ, lá bọc ngoài lỗ trỗ, người ta không còn chọn. Su hào cũng không còn phấn, nhiều củ nứt toác. Rau mùi không còn non mướt. Nhưng húng quế, kinh giới đã hái mớ dài cả gang tay, rau mùng tơi lá đã xanh và dầy, đặc biệt là rau muống đã xanh mướt. Mùa hè, rau muống lên ngôi mà. Người ta đã chọn được mớ rau muống đỏ về luộc ăn vừa bở vừa đậm. Người ta cũng lại chọn được mớ rau muống trắng nhỏ ngọn về xào tỏi. Nắng mới, cũng là khi người ta tính rau muống đầu mùa. Vì chưa có sấm, chưa có mưa rào, con nước chưa lên thì rau muống bè cũng chưa hái được lứa mới. Tàn Xuân, ấm lên, đã hết rau muống mầm, nhưng thật sự rau chưa ngon, lác đác vẫn còn ngọn vươn dài, nhành lá có nụ. Chỉ khi tiếng sấm vang vang, mưa rào rào khắp ruộng vườn, bến bãi thì rau muống mới non. Ngày có nắng vàng thế này, mua mớ rau về, bỏ đôi sợi rơm nếp buộc, nhặt từng ngọn, rửa rau, bắc bếp luộc, giở lên, giở xuống là rau chín, vớt ra thả quả sấu xanh còn cất kĩ trong tủ lạnh, cho vào nước là có rau, có canh ngon. Như thể mùa Hạ đã về trong gian bếp nhỏ, mùa cũ chẳng còn vấn vương.
 
 
Nắng mới trải mênh mang, đón những loài hoa của mùa mới, đôi người cất vào kí ức một chấm son của mùa hoa gạo vừa mới bay khỏi khung trời tháng Ba -  Cất đi những vui buồn đã cũ để đón mùa về theo cách của riêng mình, thế cũng là đủ cho những hi vọng ùa về ăm ắp…
 
 

 

Nguyễn Minh Hoa/GĐTE