Anh Tiến kể chuyện Lập nghe
Bạn anh muốn làm ông già Noel cho cháu ngoại anh năm nay, ở Vũng Tàu. Nó chuẩn bị kỹ lắm. Chắc là áo sống, râu ria quà cáp như Tây gì đó. Cháu anh, giờ cuối cùng lại theo mẹ nó đi dự đám khác ở xa, tít tận Hồ Tràm. Anh báo lại, thấy giọng nó buồn, buồn…
Nó vốn là ông già Noel của cả chung cư, nơi nó ở. Chả biết thế nào, cứ đến thăm nó, là thấy trẻ con xúm xít vây quanh. Lúc đó anh chỉ cười cười nhìn nó. Không nghĩ gì.
- Tối nay, vợ chồng mày có “show” Noel gì chưa?
- Vợ tao về với con gái bên Úc rồi mà.
- Mày sao?
- Như mày thôi, một mình.
Mấy thằng lính về già thế đấy. Chỉ muốn làm một cái gì đấy cho cuộc đời thêm đẹp, thêm vui. Nó thích làm ông già Noel, tôi cũng thích viết thêm bài “Mặt trời bé con” nữa, tặng chúng nó.
Nhưng hôm nọ, cậu tài xế nói:
-Ông ơi, ông đừng buồn vì bài “Sao em nỡ vội lấy chồng” giờ nó chuyển thành hip hop. Bọn trẻ giờ không thích giai điệu đẹp đẽ, lời ca tử tế đâu. Chúng nó không thích tâm sự, ước mơ, giãi bày gì hết. Cứ “quậy” là thích, chả cần hay với đẹp cái con khỉ gì đâu. Cứ tiết tấu thật sướng, thế là thích,… chả cần biết bài ông nói gì.
Ừ, chúng nó cứ thích, cứ hạnh phúc là mình vui. Chỉ buồn, mình chả làm được gì góp cho chúng nó thêm vui.
Noel, dân nghệ sỹ bận làm cho người ta vui, mọi năm anh cũng vậy. Khuya khoắt về nhà, lại một mình, một bóng. Nhưng năm nay, anh không đi hát, thấy mình vô tích sự, ngồi nghĩ vẩn vơ… một mình, một bóng, nghe sóng biển vỗ… một mình.
… Mấy em gián, em kiến hôm nay đi đâu hết nhỉ… Các em toàn ăn trộm của anh mấy đồ ăn vớ vẩn của gã độc thân. Anh đâu có giận rỗi, đuổi các em đi đâu. Cứ xài thoải mái. Anh nhớ các em. Sao hôm nay anh đang buồn, các em lại đi đâu..
Hồi ấy, sáu tháng mùa đông ở Nga-la-tư, về được vùng Krats-nôi-ê ấm áp, sao sướng thế, được nhìn thấy lũ kiến, gián mà … bật khóc. Nhớ vùng quê nhiệt đới nắng gió, ẩm ướt nhà mình biết bao… nơi anh có bao những sinh vật bé nhỏ, làm bạn.
Có em thạch sùng trên trần nhà. Cả một đời chỉ thích ngắm trần nhà, nên anh rất nhớ em ấy. Hôm nay em cũng đi giáng sinh, sao chẳng thấy. Em thạch sùng, lắm lúc buồn cười. Bỗng dưng rớt xuống đất, cái đùng!., bỏ lại cái đuôi, rồi ngoe nguẩy cái đít cụt ngủn mà đi. Chả biết có giận hờn gì anh không.
Cả đời, anh chỉ sợ người ta giận hờn mình …
Thằng lính, bạn anh, hôm nay trượt mất hạnh phúc làm ông già Noel, chắc nó cũng ngồi buồn buồn, nhớ cái gì đấy…, ngày ấy…Gía nó để ý một chút, sẽ tìm được một em thạch sùng trong giấc mơ trên trần nhà. Em bỗng nhiên rớt cái đùng. Bỏ lại cái đuôi. Rồi ngoe nguẩy cái đít cụt ngủn, mà đi… không thèm ngoái lại. Chả biết vì sao?
Giáng sinh không em
Ngày không em dường như khó quen
Từng đêm giấc mơ hoang chập chờn
Ngày không em trời như trắng đen
Ngoài hiên nắng thu phai buồn tênh
Ngày không em nhớ nhớ, quên quên
Ngày không em lóng ngóng loanh quanh
Ngày không em ngày giáng sinh về
Tiếng chuông chiều ru đôi tình nhân
Ngày không em bàn chân phố đêm
Từng nỗi nhớ em thêm lặn sâu
Ngày không em người như đã quen
Người như đã xa xôi hờ hững
Ngày không em gió bấc mưa rơi
Ngày không em tím tái chơi vơi
Ngày không em còn đến bao giờ
Tóc ai bạc phai thêm dại khờ
Không em. Cà phê đắng đen
Đường phố cao nguyên vời Vợi
Không em trời mây vấn vương
Vòng khói chao nghiêng cửa Thiền
Thương nhau, chúng ta còn nhân thế
Thương em ngày vui giàng sinh
Và những tháng năm em một mình
Thương em. Cà phê cuối năm tôi
Một mình
Mời độc giả cùng nghe ca khúc Quê nhà, sáng tác Trần Tiến