Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Nghị lực sống

 
Loanh quanh hết bao chặng đường quê vùng bán sơn địa gập ghềnh, mãi chúng mới đến một căn nhà hai tầng khang trang với nội thất khá sang trọng. Trước cánh cổng kép hờ, gọi mãi chúng tôi mới thấy bóng người… bò ra. 
 
Ông Hùng kể, ông sinh năm 1958 trong một gia đình có 6 chị em ở Phượng Cách (Quốc Oai - Hà Nội). Khi mới 9 tháng tuổi, một cơn sốt ác tính ập đến. Gia đình ông lo chạy chữa khắp các bệnh viện danh tiếng: Bạch Mai, Xanh-Pôn…, đi khắp các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh… để chữa trị, nhưng cuối cùng đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật phũ phàng: ông bị bại liệt cả hai chân và từ nay đi lại chỉ có thể như “một con cua”!
 
Nhà nghèo, khuyết tật nặng như ông hồi ấy nghĩ gì đến học hành. Vậy mà ngoài tuổi lên mười, ông đã ý thức, phải làm công việc gì đó để nuôi sống được bản thân, và nghề ông nghĩ đến là sửa chữa xe đạp. Xe đạp, thứ phương tiện cũng là gia sản đắt đỏ nhất trong các gia đình hồi bấy giờ, ai dám giao cho một đứa trẻ con để… phá! Vậy là ông mày mò bằng cách “mượn tạm” chiếc xe của ông chú họ trong một đêm, đêm ấy ông phá tung cái xe của ông chú ra làm trăm món rồi ráp lại chỉ dư ra một vốc…bi xe. Ông chú thì chỉ thương đứa cháu què mà không nỡ cho ông cháu trận đòn nhớ đời, đành dắt xe và cõng đứa cháu lên phố huyện sửa lại. Vậy là ông Hùng có cơ hội ngồi gần một ngày để học sửa xe. Và ông đã học được thật. Sau hôm đó, ông Hùng kiếm sống bằng việc bơm xe, từ bơm xe, rồi là thợ sửa xe đạp. 
 
Cứ thế, ông Hùng đã xoay đủ nghề để tự nuôi lấy mình: làm mỳ, làm bún, làm kem làm đá… Không chỉ giao bán buôn, mà ông còn tự mình đi bán. Mỗi nghề cho ông một bài học, một kinh nghiệm sống và những trải nghiệm khác biệt giúp ông trưởng thành hơn.
 
Tiếng lành về chàng trai bất hạnh nhưng chịu thương chịu khó đồn xa khắp huyện Quốc Oai. Được bạn hữu của cha ông làm mối, người con gái có tên Hoàng Thị Yêu ở xã Yên Sơn đã tìm đến tâm tình cùng ông. Mặc dù hơn ông tới 8 tuổi và bị gia đình bên gái ra sức cấm đoán, nhưng với quyết tâm cao, cuối cùng bà cũng tới được với ông vào cuối năm 1978. Đám cưới không diễn ra được như ý ban đầu, vì số lượng người tới tham dự đám cưới bỗng tăng lên đột biến, phần vì cảm động, phần vì hiếu kỳ, phần muốn phá đám cũng có. Nhưng rồi đám cưới cũng thành và một năm sau, hạnh phúc ấy đã cho kết quả là cậu con trai khôi ngô chào đời.
                                                                                                 
Ông Đôn Đức Hùng, người khuyết tật giàu nghị lực.
 
Tỷ phú đi bằng hai tay
 
Có vợ con, trách nhiệm làm chồng, làm cha càng thôi thúc ông phải làm giàu. Hai vợ chồng bàn nhau nuôi lợn thịt. Vào những năm 80 mà đàn lợn nhà ông lên tới 60-70 con. Những lứa lợn được xuất đi, vợ chồng có chút vốn liếng để lo cho cuộc sống. Không muốn vợ vất vả nhiều nên sau nhiều đêm băn khoăn, trằn trọc, ông quyết định sẽ chuyển hướng làm một ngành nghề gì đó vừa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, vừa tận dụng được các thế mạnh của địa phương.
 
Năm 1992, sau khi nghiên cứu kỹ thị trường và nhu cầu tiêu thụ thịt gà, ông học hỏi kinh nghiệm nuôi gà công nghiệp. Đàn gà ban đầu chỉ có vài trăm con, cách chăm nuôi còn manh mún, đợt đầu tìm mối tiêu thụ còn khó khăn, nhưng không nản chí, ông kiên nhẫn đi bắt mối làm ăn, đầu tư lại chuồng trại cho chuyên nghiệp hơn. Các con ông sau khi học xong phổ thông đều được định hướng học thêm về chăn nuôi để chung sức cùng cha mẹ mở trang trại gà quy mô lớn. Sau gần 20 năm gắn bó với nghiệp nuôi gà, ông đã được người dân địa phương gọi với cái thương hiệu rất đỗi trìu mến: “Hùng Gà”. Ông bảo: “Làm ăn phải có uy tín, chất lượng thì người dân mới tín nhiệm sản phẩm của mình”.Trại gà của ông hiện nay có diện tích hơn 4000m2 được xây dựng thành các khu trại kiên cố, đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch cho hơn 10.000 gà đẻ với nhiều máy móc do ông tự chế: máy quấn bạt, máy đổ cám... rất hiện đại.
 
Năm 2013, ông Hùng mạnh dạn mua 6 máy ấp trứng, 21 ngày lại xuất ra khoảng 80.000 gà con. Ánh mắt ông Hùng ánh lên niềm vui khi cho chúng tôi biết: “Ngay năm đầu tiên vạn sự khởi đầu nan mà tôi đã thu về 3,5 tỷ đồng”.
 
Với những thành tích đáng nể “người khuyết tật nặng - chủ trang trại có thu nhập cao”, năm 2014, ông vinh dự được dự Hội nghị nhân Kỷ niệm ngày về người khuyết tật. Không chỉ là một chủ trang trại có thu nhập cao, ông Hùng còn là một trong những ủy viên năng nổ, nhiệt tình của Hội Người khuyết tật huyện Quốc Oai trong vai trò thúc đẩy cơ hội tìm kiếm việc làm, sáng tạo trong lao động, sản xuất.
 
Tuổi đã qua cái dốc bên kia của cuộc đời và sức khỏe ngày một yếu đi, ông giao lại hai trang trại gà ngoài bãi bồi sông Đáy cho vợ chồng người con cả. Ông bà nghỉ ngơi và chỉ quán xuyến trang trại và lò ấp được đặt tại nhà, vài trăm mét vuông với hơn 3 nghìn mái gà đẻ.
 
Thời gian thăm thẳm, đời người hữu hạn, không ít người trong cuộc sống có đủ cả cơ hội và điều kiện, nhưng sớm gục ngã, buông bỏ… Ai đã từng gặp ông Hùng đều nhận về cho mình một bài học về nghị lực vươn lên, không chỉ tồn tại mà là sống có giá trị, có ích cho đời.
 
 Cứ thế, ông Hùng xoay đủ nghề để tự nuôi lấy mình: làm mỳ, làm bún, làm kem, làm đá… Không chỉ giao bán buôn, mà ông còn tự mình đi bán lẻ. Mỗi nghề cho ông một bài học, một kinh nghiệm sống và những trải nghiệm khác biệt giúp ông trưởng thành hơn.
 
 

Quốc Nam/GĐTE

Tin liên quan