Sau khi các trường công bố điểm trúng tuyển, nhiều thí sinh bất ngờ khi điểm chuẩn năm nay được cho là cao kỷ lục trong nhiều năm. Điểm chuẩn D01 đối với nữ ngành Ngôn ngữ Anh (Học viện An ninh Nhân dân) lên đến 30,5. Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Quân y cũng có ngành lấy 30 điểm. Các trường đại học khối Y Dược, điểm trúng tuyển cao chót vót, có ngành cao nhất từ trước đến nay.
Nhiều thí sinh đã phản ánh với Zing.vn về việc đạt 29,35 và 29,25 điểm vẫn trượt nguyện vọng một trường Y vì thua tiêu chí phụ và điểm làm tròn, điểm cộng ưu tiên khu vực.
Một lần nữa, chủ đề đề thi không phân loại được thí sinh, việc coi thi có chặt ở địa phương và điểm cộng ưu tiên, điểm làm tròn lại được đặt ra một cách nghiêm túc.
30 điểm trượt nguyện vọng 1 là chuyện... buồn cười
TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đại học FPT, cho rằng về nguyên tắc, điểm chuẩn chỉ dừng lại ở mức tối đa 30. Trường hợp lấy điểm chuẩn là 30,25 hay 30,5 như năm nay có thể xảy ra việc thí sinh đạt điểm tối đa nhưng trượt đại học. Điều này tạo nên bức tranh… "tương đối buồn cười".
Theo thống kê, trong số 860.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia, 13 em đạt điểm 30 (khối A: 3, khối B: 10, các khối khác không có). Các thí sinh đạt số điểm cao hơn 30 là do cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng.
Điểm bất hợp lý của năm nay chính là việc một số trường lấy điểm chuẩn trên 30.
So sánh điểm chuẩn ba năm của các khối kỹ thuật, kinh tế, luật, y dược, sư phạm, công an, quân đội. Mỗi khối lấy đại diện một trường từ dữ liệu của Bộ GD&ĐT. Ảnh: Lê Nhân.
“Quy chế của Bộ GD&ĐT ghi điểm ưu tiên là điểm để cộng thêm khi xét tuyển. Ví dụ, điểm chuẩn vào một trường chỉ tối đa ở mức 30. Khi đó, những thí sinh dưới 30 điểm nhưng có điểm ưu tiên cộng thêm bằng hoặc hơn 30 điểm cũng được xem xét. Tuy nhiên, một số trường lại cộng thêm điểm ưu tiên cho các thí sinh, rồi suy ra điểm chuẩn là 30,5", TS Tùng phân tích.
Cũng theo ông Tùng, trường hợp nếu lấy thí sinh 30 điểm mà vượt quá chỉ tiêu, trường đó nên lấy thêm và năm sau giảm xuống. Đó là cơ hội để có nhiều thí sinh giỏi. Đào tạo là cả quá trình, chênh lệch một năm không phải quá lớn.
“Nếu tôi là hiệu trưởng của trường đó, tôi rất vui sướng khi có thể 'ôm' tất cả thí sinh điểm cao. Điều này giải quyết riêng được cho bài toán tuyển sinh năm 2017, tránh trường hợp thí sinh 30 điểm vẫn trượt đại học, ngành yêu thích”, TS Tùng nêu ý kiến.
Về phía học sinh, nếu đạt điểm cao, các em không chọn được trường yêu mến sẽ đặt ra câu chuyện học đúng ngành say mê mới là điều quan trọng.
Điểm cộng ưu tiên chưa hợp lý
Thầy Vũ Khắc Ngọc - giáo viên nhiều năm gắn bó với công tác luyện thi đại học - cho biết những ngày qua, ông nhận được hàng chục tin nhắn của học sinh “tức tưởi” trượt nguyện vọng một, dù đạt 28, 29 điểm.
Giáo viên này cho rằng việc cộng điểm ưu tiên khu vực là chính sách tốt, cần duy trì, nhưng nên giảm số điểm cộng còn một nửa để tạo sự công bằng. Hiện tại, công thức của Bộ GD&ĐT là cộng 0,5 điểm với khu vực 2, một điểm với khu vực 2 nông thôn và 1,5 điểm với khu vực một. Mức cộng điểm ưu tiên không quá 3,5 điểm.
Phân tích về đề xuất giảm điểm ưu tiên, thầy Vũ Khắc Ngọc cho rằng hiện nay, mức độ tiếp cận giáo dục ở các tỉnh thành đã có nhiều đổi khác. Các em có thể học trực tuyến qua Internet, thi cử được tổ chức ở địa phương khiến khoảng cách giữa thành phố và vùng nông thôn được thu hẹp.
“Nếu vẫn giữ như mức cộng điểm hiện tại, thí sinh ở khu vực 3 hầu như không được tiếp cận những trường top đầu, có điểm chuẩn cao như công an, quân đội hay ngành Y đa khoa. Có thể thấy một làn sóng ‘di cư’ hiện tại: Học sinh Hà Nội về Thái Bình, Hải Phòng học Y, còn học sinh Thái Bình, Hải Phòng về Hà Nội học Y”, ông Ngọc nêu ý kiến.
Ngoài những băn khoăn về điểm cộng ưu tiên, thầy Vũ Khắc Ngọc nhận định chưa bao giờ tiêu chí phụ lại rối loạn, giống ma trận như năm nay.
“Một số trường thông báo trước nhưng thực tế không thể ngờ mức tiêu chí phụ lại cao như vậy”, giáo viên này nói.
Thầy Vũ Khắc Ngọc đề xuất từ năm sau, Bộ GD&ĐT nên đặt ra các nguyên tắc nhất định khi đưa tiêu chí phụ, tránh tình trạng cùng một nhóm ngành đào tạo ở các trường lại có tiêu chí phụ khác biệt.
Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: Anh Tuấn.
Đề thi thất bại trong phân hóa thí sinh
Giải thích nguyên nhân của việc thí sinh 29, 30 điểm vẫn trượt nguyện vọng một, thầy Đặng Đình Nam, giáo viên Vật lý tại Hà Nội, nói: Tất cả bắt nguồn từ đề thi. Đề thi năm nay đã thất bại hoàn toàn trong việc phân hóa thí sinh.
Theo thầy Nam, mặt bằng điểm dâng cao do đề thi dễ. Tiêu chí phân hóa của đề thi không đạt nên điểm thi hội tụ sát nhau là nguyên nhân của “mưa” tiêu chí phụ.
“Điều nguy hiểm hơn là thi bằng hình thức trắc nghiệm nên yếu tố may rủi cao. Điểm gần nhau, ai may hơn sẽ đỗ khiến người đạt điểm thực lực cao hơn bị trượt oan ức. Ví dụ, mỗi bài thi thành phần trong bài tổ hợp có 40 câu, chỉ cần ăn may một câu là được 0,25 điểm.
Vì vậy, việc tổ chức thi trắc nghiệm tưởng là chính xác nhưng thật ra lại không. Đó chỉ là sự chính xác về với những ô đen trong tờ trả lời chứ không chính xác về khả năng làm bài”, thầy Nam phân tích.
Giáo viên này cũng thông tin may mắn thay, sau khi có phản hồi của dư luận, Bộ GD&ĐT đã chuyển từ phương án ban đầu 20 câu thi trắc nghiệm mỗi môn thành 40 câu. Nếu không, với 20 câu trắc nghiệm, sai số mỗi câu sẽ là 0,5 điểm, việc xét tuyển vào đại học năm nay sẽ vỡ trận.
Nhưng vì buộc phải nâng số câu của môn thành phần lên 40, đề thi tổ hợp có 120 câu. Sợ thí sinh áp lực trong 55 phút, Bộ GD&ĐT lại ra đề thi dễ, tạo thành một vòng luẩn quẩn.
Thầy Nam cho rằng nếu một đề thi phân hóa tốt, hoàn toàn không cần đặt ra tiêu chí phụ.
5 tỉnh, thành có số thí sinh đạt điểm thi khối B từ 29,25 trở lên nhiều nhất. Số liệu phân tích từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD&ĐT. Ảnh: Nguyễn Sương.
Bộ GD&ĐT lý giải vì sao điểm cao vẫn trượt đại học
Trước băn khoăn của dư luận về việc thí sinh 29, 30 điểm trượt đại học, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Đại học, Bộ GD&ĐT, lý giải: Điểm cao chỉ thuộc một số ngành khối công an, quân đội và Y đa khoa của một số trường đại học danh tiếng.
Bà Phụng cho rằng chính sách cộng điểm ưu tiên đã được thực hiện nhiều năm nay. Khi còn có sự chênh lệch về điều kiện học tập giữa các thành phố, vùng nông thôn và đặc biệt là miền núi…, chính sách ưu tiên là cần thiết để đảm bảo công bằng xã hội.
Trước câu hỏi “Phải chăng hình thức thi trắc nghiệm năm nay chưa có tính phân hóa cao?”, bà Kim Phụng giải đáp: Hình thức thi trắc nghiệm cũng được áp dụng trong nhiều năm qua. Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm đã được thí điểm ở ĐH Quốc gia Hà Nội từ 3 năm, trước khi nhân rộng ra trong phạm vi cả nước.
“Ngân hàng đề thi đã được xây dựng, tích luỹ trong suốt thời gian thực hiện ở ĐH Quốc gia Hà Nội và được các giáo viên có kinh nghiệm ở nhiều trường trong cả nước tiếp tục xây dựng trong suốt năm học 2016-2017. Trước khi thí sinh dự thi chính thức, bộ đã 3 lần công bố đề thi tham khảo để các em biết định dạng, ôn tập có hiệu quả.
Về tính phân hoá của đề thi, ngoài những yếu tố kỹ thuật như phân loại câu hỏi thi, ma trận đề thi… nhìn vào phổ điểm có thể khẳng định đề có tính phân hóa cao. Biểu đồ phân tích phổ điểm của môn thi đều mang hình chuông truyền thống, có độ thoải. Điều này phản ánh mức độ phân hoá cao của đề thi”, bà Phụng thông tin.
TS Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), cho biết: Kết quả thi THPT quốc gia mới chỉ đáp ứng và thuận tiện cho các trường ở top giữa và dưới. Những trường top trên, có chất lượng giáo đào tạo cao, nên xem xét lại cách tổ chức. “Ở nước ngoài, các trường top trên sẽ tổ chức một kỳ thi sát hạch riêng với đề bài riêng chứ không lấy chỉ dựa vào điểm tốt nghiệp THPT. Từ điểm thi tốt nghiệp, trường top trên sẽ tổ chức sơ tuyển một số lượng thí sinh nhất định, sau đó sát hạch để tìm ra những em đạt yêu cầu, đảm bảo chất lượng đầu vào của trường. Chỉ có cách làm như vậy mới tuyển được những thí sinh có năng lực thực sự và cũng không có chuyện 30 điểm vẫn trượt”. |