Đó là những câu chuyện xảy ra ở nhà, ở trường, ở sân chơi, ở nơi công cộng – những nơi hai người đặt chân đến. Mỗi câu chuyện là cách người mẹ dạy con theo tình cảm và tình yêu sẵn có. Trong đó, mẹ dạy con cách cư xử, cách bày tỏ tình yêu thương, cách tự lo cho mình từ mặc quần áo, nấu ăn, làm việc nhà, chủ động trong việc học đến tự tin đi xa bằng các loại phương tiện giao thông hay sống xa mẹ nhiều ngày.
Họ cùng ăn, cùng chơi, cùng trò chuyện, cùng xem phim, cùng ngủ, cùng ở bên nhau và rất là thân thiết. Giữa mẹ và con không có khoảng cách, không có sự sợ hãi, mà chỉ có tình yêu thương ngọt ngào. Cả hai gắn bó với nhau trong tuổi thơ êm đềm, ấm áp của cô bạn nhỏ.
Người mẹ đã hạnh phúc hơn, ngọt ngào hơn, trái tim luôn tràn đầy cảm xúc từ khi sống cùng cô gái nhỏ và đã nhận ra mình trở nên “giàu có” hơn mỗi ngày. Với họ – mẹ và con, tình yêu luôn tồn tại và hạnh phúc luôn tràn đầy.
“Mẹ là người con yêu nhất, vì mẹ luôn chơi cùng con và luôn làm cho con cười.”
Người mẹ đã rất cảm động khi đọc dòng chữ đó vào năm con gái học lớp Hai. Trên tất cả là vì nhận được tình yêu từ trái tim lung linh của “cô người yêu” bé nhỏ.
Cô bé ấy mỗi ngày được dạy, được chơi, được yêu thương bằng trái tim ngọt ngào và ấm áp của mẹ. Bé đón nhận hạnh phúc trong tuổi thơ rực rỡ của mình, mà mẹ cô bé hay nói đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.
Vì biết rằng ký ức về ngày thơ bé sẽ luôn hiện hữu trong suốt quá trình trưởng thành, nên người mẹ ấy đã dành tất cả tình yêu vốn có để mang đến tuổi thơ tuyệt vời nhất cho cô gái nhỏ.
“Khi con đến, mục tiêu cuộc đời được xác định rõ hơn, cảm giác chơi vơi, chông chênh sau giờ làm đã biến mất. Những sân si, giận hờn, bực bội đã trôi đi tự lúc nào, mà chỉ còn lại nơi tôi một tình yêu rất lớn cùng sức mạnh vô hình không hạn định.”