Mùa đông trong âm nhạc Dương Thụ mang ý nghĩa biểu tượng. Nó là miền Bắc, là Hà Nội, là nơi chốn mà ông đã xa cách gần 40 chục năm. Nó cũng là quãng đời gian nan đau buồn nhưng cũng thật trong sáng, và nhờ nó mà chiều sâu trong nội tâm của ông được tạo thành.
Cái ký ức nơi mùa đông thường đượm buồn nhưng vẫn man mác như những giấc mơ thuở thiếu thời. Đây cũng là mùa xuất hiện trong rất nhiều bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Dương Thụ: Bài hát ru mùa đông, Gửi mùa đông, Cửa sổ mùa đông, Bây giờ biển mùa đông, Bài ca dao mùa đông,…
Sau một năm không tổ chức vì bận rộn, năm nay Cửa sổ âm nhạc số 3 giới thiệu các tác phẩm của nhạc sĩ Dương Thụ sẽ trở lại khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội vào một đêm duy nhất 13/12/2015 với sự tham gia của: Bằng Kiều, Mỹ Linh, Khánh Linh, Vũ Thắng Lợi, Nhật Thủy, Hà Linh và Trần Nguyễn Minh Đức.
Nhạc sĩ Dương Thụ trong buổi gặp mặt báo chí tại Hà Nội.
Nhạc sĩ Dương Thụ thẳng thắn: "Giọng Bằng Kiều rất nhạc nhẹ và có cá tính. Tôi tiếc vì có thời gian Bằng Kiều sang Mỹ cứ hát nhạc xưa. Bằng Kiều làm nhiều đĩa, cô vợ ngày xưa còn giục "đưa đĩa cho chú Thụ đi" và cậu ấy suỵt rồi nói: "Đưa ông ấy chửi chết". Nghĩa là Bằng Kiều biết tôi không thích cậu ấy chỉ hát dòng nhạc đó".
Tác giả ca khúc "Mong về Hà Nội" cũng cho biết ông thấy buồn vì khán giả bây giờ thờ ơ với âm nhạc đương thời. Một số người chỉ thích tìm về những dòng nhạc xưa, nhạc đỏ. Những người khác lại chỉ chú ý tới nhạc thị trường hay những dòng nhạc ngoại có phần xa vời với cuộc sống.
Nhạc sĩ Dương Thụ.
Ông nói: "Âm nhạc phải là tiếng nói của ngày hôm nay. Nhiều tác giả như Lê Minh Sơn, Giáng Son, Sa Huỳnh... ca sĩ nên hát bài của họ. Ông Trịnh Công Sơn chết rồi mà bao nhiêu năm suốt ngày đêm nhạc Trịnh, Trịnh ca. Tôi không phản đối chuyện này vì âm nhạc của họ hay nhưng cần phải giành lại thị phần cho âm nhạc đương đại".
Trước câu hỏi: Thời gian gần đây, nhạc sĩ có còn sáng tác?, nhạc sĩ Dương Thụ thành thật: "Tôi không sáng tác được như xưa nữa. Không hẳn vì già đâu. Trước kia tôi không phải là người học trường nhạc nên những hạn chế của tôi nhiều lắm. Bây giờ do cuộc đời này thay đổi.
Tôi bị trở ngại lớn nhất tôi không phải người hot trên thị trường nên không ai đầu tư cho tôi cả. Nhiều người như tôi con cái làm này làm nọ, đi chơi, đi du lịch chứ ai khổ như tôi vẫn đi kiếm tiền. Cây cối, nhà cửa tự quét, tự chăm vì nhà tôi không có ô sin.
Tôi vẫn phải thổi cơm, đi chợ. Vợ tôi làm báo, cũng chăm như tôi nhưng cô ấy bận đi thì tôi ở nhà phải làm. Tôi ra chợ, nhiều người thấy cũng thương. Có lần tôi đi chợ quên tiền. Tôi nói với bà bán hàng 'thôi chết rồi tôi không mang tiền. Bà bảo ông cứ mua chịu đi không sao cả. Họ tin mình.
Hoàn cảnh tôi như thế, phải có năng lực chứ không suốt ngày cà phê thì không được. Thú thật các bạn nửa ngày tôi không làm gì tôi cứ lo lo mình có thất lỗi với ai không? Có ai hẹn mình mà chưa gặp? Nhiều nhạc sĩ họ có điều kiện được hỗ trợ rất nhiều còn tôi ông cụ 74 vẫn còn phải nhiều nỗi lo...".