Gục ngã trước “cuộc thi ngựa chiến”
Rượu vào lời ra, Hải (24 tuổi, ngụ quận Tân Bình) nghiến răng chửi thề khi kể lại việc bị “tình nhân” đáng tuổi phụ mẫu vứt tiền vào mặt và gạt ra khỏi cuộc chơi. Hải nói, sau những lần “mây mưa”, Hải không biết rằng mình bị tình già chủ động đưa lún sâu vào guồng máy tình ái. Sau thời gian Hải nai tơ, phổ thông, không còn mang sự mới lạ giường chiếu Hải bị dẫn dụ ném vào cuộc chơi tình ái quái đản. Hải cùng các “phi công” khác bị đưa vào ma trận thác loạn, quan hệ theo kiểu bầy đàn. Sau các “bữa tiệc xác thịt”, tay chơi này bị kiệt sức phải nằm viện cả tuần và mắc phải căn bệnh yếu sinh lý, bởi quá lạm dụng thuốc
kích dục.
Hải vừa dứt lời, Nhu (27 tuổi, ngụ quận 1), với biệt danh là “kẻ chiến bại” trong chốn tình trường lên tiếng. Nhu một thời được đám thanh niên choai choai chuyên đi săn “cỏ dại” suy tôn là cao thủ có số má với những phi vụ lừa tình, tiền của các mỹ nhân ở tuổi trăng tròn. Ngồi đối diện với chúng tôi, thật sự mà nói trời phú cho tay chơi này sở hữu gương mặt điển trai cỡ hot boy. Cộng với chiều cao lý tưởng và tài ăn nói lém lỉnh nên chuyện nhiều mỹ nhân chết mê chết mệt vì hắn cũng là chuyện thường tình ở cái đất Sài thành vốn có quá nhiều chuyện phức tạp.
Trong một lần tìm đến chốn “bồng lai tiên cảnh” dành riêng cho quí bà luống tuổi đến tìm bạn tình ở quận 1 uống rượu, mục đích “săn”... bạn tình. Ngay lập tức, Nhu lọt vào mắt một “máy bay bà già” thuộc hàng đại gia đang kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Trước chiêu trò của người đàn bà dày dạn tình trường, lắm tiền nhiều của này, Nhu lóa mắt.
Không để tình già thất vọng, bao nhiêu chiến tích kinh nghiệm “thịt” gái trẻ đều được Nhu đem ra phục vụ tình nhân. Thời gian này, Nhu được bà này chăm sóc chu đáo đến chân răng kẽ tóc. Mỗi khi đi đâu, Nhu chỉ cần alo là có tài xế lái xe ô tô thuộc dòng cao cấp đến đưa đi rước về. Gần 4 tháng ở với tình nhân, được ăn ngon mặc đẹp mà lại “miễn phí” chuyện “mây mưa”, Nhu cứ nghĩ đời mình lên hương, cuộc sống ngập trong nhung lụa. Trong một lần được tình già dắt đi giao lưu với một nhóm “yêu nhền nhện” với các “phi công” khác, Nhu ra sức chiều một quý bà đáng tuổi mẹ mình. Cạnh đó, bồ già bấy nay đang hết mực cưng chiều, “quần thảo” với một gã “đĩ đực” khác. Sau buổi thác loạn, Nhu cùng hai “phi công” khác bị gạt ra khỏi cuộc chơi, vì “nội công” không đủ thâm hậu để gia nhập “nhóm hội bầy đàn”. Nhục nhã là lúc ra về, nhân tình già nhét vào túi một ít tiền để Nhu “Grab Uber” về nhà.
Nhớ lại kỷ niệm buồn, gã “sát thủ” chuyên “săn” gái nhà lành… ngày nào gằn giọng: “Đám quỷ già đó quá lọc lõi. Nó “săn” được “mồi” xài chán là tổ chức “cuộc thi ngựa chiến” nhằm chọn ra những “chiến mã phi nước đại” để thưởng thức trong những buổi ăn chơi thác loạn. Tan cuộc chơi, những thằng bại trận bị trảm không thương tiếc. Giờ tôi mới thấm thía nỗi đau khi “thợ săn” bị “con mồi” quăng lưới lại…chết cứng”.
Nỗi niềm “nô lệ”
Để có tiền thỏa mãn thú ăn chơi, Bảo (27 tuổi, quê Khánh Hòa) từng mắc bẫy khi làm “đồ chơi” cho đám quý bà thiếu tình. Học đến lớp 12 thì nghỉ vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Trời phú cho Bảo vóc dáng cao ráo, vạm vỡ và có nét rất lãng tử. Cậu nhanh chóng xin được công việc phục vụ ở một phòng trà và để rồi 2 tháng sau thành một “trai bao bé cưng” của một quý bà…U 50. Với sở trường hoạt ngôn, dẻo quẹo cùng những lời nói ngọt như mật của mình, Bảo nhanh chóng được “vợ” sắm sửa cho mọi thứ. ĐTDĐ đắt tiền, xe xịn, quần áo đẹp... Đổi lại, mỗi khi “vợ” muốn là Bảo phải có mặt bất kể giờ giấc. Thậm chí, nửa đêm đang ngủ mơ màng, “vợ hú” là cậu phải đến để “trả bài”.
“Giờ nếu cho em được lựa chọn lại em sẽ không bao giờ làm cái nghề này. Tuy có tiền, được ăn ngon, mặc đẹp nhưng rất dơ bẩn và rẻ rúng, nhục nhã”, Bảo tâm sự. Với những trải nghiệm của mình, Bảo dễ dàng nhận ra đâu là những quý bà đến phòng trà với mục đích nghe nhạc chân chính, đâu là kẻ muốn đến để “săn” những tín đồ sống ảo, mơ một bước lên tiên. Bảo nhớ lại “người tình” đầu khi vừa mới đặt chân vào nghề. Đó là phụ nữ khoảng 47 tuổi, là một doanh nhân giàu có, con cái đã trưởng thành. Khổ nỗi ông chồng, làm giám đốc một công ty chi nhánh nên thường xuyên phải đi công tác, nhậu nhẹt với đối tác bất kể ngày đêm. Ngoài ra, ông ấy còn có “phòng nhì”, khiến tình cảm vợ chồng… lạnh tanh. Dù chưa ly hôn nhưng hai người từ lâu đã không còn sống chung một nhà. Con cái đều có gia thất riêng nên bà này phải ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn ở quận 7. Chính vì buồn chán nên bà hay tới các tụ điểm ăn chơi để giải khuây. Và phòng trà nơi Bảo làm việc lúc đó chính là địa điểm yêu thích của bà.
Thời điểm đó, thấy Bảo điển trai, lại là “gà mới” trông ngây thơ, chân chất nên lần đầu tiên mới gặp cậu, bà này đã “kết”. Sau vài lần tới phòng trà, bà trở thành khách quen của Bảo. Bỗng một tuần liền không thấy bà tới, Bảo gọi điện hỏi thăm thì được biết bà bị… mệt. Trong điện thoại bà còn kêu buồn chán và ngỏ ý Bảo tới thăm. Vốn thân thiết, lại có thiện cảm nên cậu tới căn biệt thự của bà. Vô nhà, Bảo chưa kịp choáng trước sự giàu có của gia chủ thì bà xuất hiện với bộ đồ ngủ mỏng tang... Bảo còn đang bỡ ngỡ thì bà ta bất ngờ quay sang ôm chầm lấy cậu thỏ thẻ: “Nếu “cưng” đồng ý làm người tình của em thì “cưng” muốn gì có đó”. “Bủn rủn vì sợ, nhưng vì ma lực của đồng tiền em đành nhắm mắt đưa chân để phục vụ bà ấy. Sau hai tháng làm “chồng” bà ta, vỏ ngoài em “lên đời” với xe SH, điện thoại Iphone, quần là áo lượt, đổi lại cơ thể bị suy nhược “muốn hết nhớt” vì nhu cầu của bà ấy rất cao. Em chịu “hết xiết” nên đã xin thôi việc tại phòng trà và chuyển đi chỗ khác, cắt hoàn toàn liên lạc với bà ta”, Bảo nhớ lại.
Ám ảnh một bản án
Có một câu chuyện ám ảnh chúng tôi mãi… trong chuyến đi công tác tại một bệnh viện ở tỉnh Bình Phước vào những ngày đầu năm vừa qua. Nơi đây hiện đang chăm sóc điều trị miễn phí cho bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Chúng tôi có dịp tiếp cận với một thanh niên, tên T., 28 tuổi quê Tây Ninh bị nhiễm HIV. Suốt buổi trò chuyện, giọng nói của anh liên tục bị đứt quãng, đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu rướm lệ. Anh nói, do chuyện cơm áo gạo tiền lúc nào cũng đè nặng, nên sa vào vòng xoáy đồng tiền của một quý bà luống tuổi ở quận 3. Qua những lần ăn chơi thác loạn, quan hệ theo kiểu bầy đàn với đám quý bà nạ dòng đó đã dẫn đến việc bị nhiễm căn bệnh thế kỷ.
“Mình làm mình chịu đã đành, nhưng oan nghiệt và đau khổ nhất là cô bạn gái ngày đó đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học tại TPHCM bị lây HIV từ mình sang. Từ khi phát hiện mình mang căn bệnh thế kỷ, cô ta bỏ xứ đi biền biệt, đến giờ gia đình cũng không biết cô ấy trôi dạt phương nào. Có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay chắc cô ấy cũng không thể nào tha thứ cho mình. Còn riêng bản thân, mình xem đó như là bản án lương tâm không thể ân xá, không thể gột rửa”, nói đến đây T. bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
(Tên nhiều nhân vật trong loạt bài đã thay đổi)
Giờ nếu cho em được lựa chọn lại em sẽ không bao giờ làm cái nghề này. Tuy có tiền, được ăn ngon, mặc đẹp nhưng rất dơ bẩn và rẻ rúng, nhục nhã”. Bảo tâm sự |