Tết Trung thu rước đèn ông sao... Ảnh: KT
Tôi là một đứa trẻ sinh ra ở một thị xã nhỏ, chắc diện tích chưa bằng cái quận Hà Đông. Nhà nhìn thẳng ra một hào nước lớn xây theo hình hoa đào năm cánh, giữa là một gò đất cây cối nhiều và xanh nhức nhối. Những ngày hạ đến mưa xối xả, nước trong hồ dâng cao tràn qua cả bờ kè, cá vẫy vùng giữa lòng đường. Những ngày thu sang, mặt hồ lại ra cái vẻ bảng lảng, trầm ngâm nhiều lắm. Chắc để trông cho hợp với mấy hàng liễu lẳng lặng đêm ngày tự ngắm mình qua mặt nước, mặc cho lá đã rơi vàng ươm cả một vùng. Bốn mùa xuân hạ thu đông đến rồi đi như quyển lịch mới ngày nào còn béo tốt lắm nay nhìn sang đã hao gầy quá nửa. Và với riêng tôi, mùa thu có lẽ là mùa mà chờ đợi và mong mỏi rất nhiều…
Khi mà còn nửa tháng nữa mới đến Trung thu, tôi và thằng Hiếu (đứa bạn hàng xóm) đã được mẹ dẫn ra chợ mua cho một món đồ chơi. Tôi thì hay chọn đèn con cá hoặc mũ “Hàm Hương”, còn thằng Hiếu lấy trống hoặc đầu sư tử. Chẳng cần đợi đến đêm rằm, chúng tôi ngày nào đi học về cũng mang đồ chơi ra diễu khắp phố cho đến tận lúc bị bố mẹ khản cổ hò hét về ăn cơm mới thôi.
Mùa thu với tôi, ngoài việc phải trở lại trường sau ba tháng dài nghỉ hè thì mọi việc khá tuyệt. Từ năm tôi chào đời đến khi tôi 14 tuổi là 14 mâm cỗ Trung thu dành cho tôi mà bất cứ đứa trẻ con trong phố nào nhìn vào cũng phát thèm đi được mất. Mâm cỗ ấy sẽ luôn có hồng ngâm, hồng mọng căng như cái bong bóng cá, sẽ thơm ngào ngạt mùi táo, mùi lê và bưởi mới trẩy ban chiều sau vườn nhà. Hoa trái của tháng 8 sau khi đã trải qua bao nắng nôi ngày hạ, giờ chắt chiu lại toàn là những thơm thảo ngọt bùi. Mẹ tôi là một người phụ nữ khéo tay. Mẹ cắt giấy màu, tỉa hoa quả thành chú bé Pinochio mũi dài đội nón chóp nhọn và mặc áo ghi-lê. Rồi nào là thỏ tai dài, cá mắt lồi và cả chó bông nữa. Cái bàn tròn hơn cả tuổi tôi ngày thường dành tiếp khách sẽ tạm dọn đi, nhường chỗ bày cỗ cho tôi. Mâm cỗ mang tính trưng bày là chính nên tôi thường để ngắm cho đến khi hoa quả bị hỏng và “các bạn” dĩn bắt đầu kéo nhau đến thăm…
Mâm cỗ Trung thu. Ảnh: KT
Ở quê tôi năm nào cũng tổ chức rước đèn đêm 14. Cả ngày hôm ấy tôi ăn cơm không thấy ngon, ăn vội ăn vàng, bồn chồn đợi một tiếng trống sư tử đi qua nhà. Sau này nghĩ lại tôi chẳng thể nào diễn tả lại được cái cảm giác chờ mong ấy. Chờ mong đoàn rước đi qua nhà với trống với đèn náo động cả con phố nhỏ vốn quá bình lặng thường ngày. Cái khoảnh khắc đó như thể đứa trẻ trong tôi mỗi năm một lần đón đợi những giây phút diệu kì nhất đi qua đời mình. Đám rước cứ thế càng dài thêm ra, đi đến mấy nhà buôn bán giàu có thì sư tử múa thật xung để xin lộc. Khi đã xin được rồi, đội đánh trống sẽ làm một tràng vang dội để thông báo chiến công với cả đám trong tiếng hò reo không biết đến khi nào mới ngớt. Cái đám rước thần tiên ấy là hình ảnh tuyệt vời chưa phim ảnh nào sau này tái hiện lại được đẹp cho bằng mắt thấy tai nghe. Một lũ trẻ tay cầm đèn ông sao, đèn con thỏ, đèn con cá, những đứa bé hơn thì được bố mẹ, ông bà bế trên tay, cả lũ làm sáng rực lên một khoảng trời đêm. Sau khi kết thúc buổi rước đèn, bọn trẻ chúng tôi sẽ tập trung theo từng khu phố để phá cỗ. Tôi vẫn còn nhớ như in là mỗi đứa sẽ được phát một chiếc bánh dẻo chay hình con cá to bằng ba ngón tay mà tôi chỉ véo mỗi cái mắt màu đỏ của nó ra ăn. Phá cỗ ở khu phố xong, ngày 16 tôi lại được phá tiếp mâm cỗ của tôi ở nhà với bố mẹ và mấy đứa bạn hàng xóm, tất nhiên là tôi chỉ ăn những thứ mà mẹ không cắt dán kì công.
Trung thu này một lần nữa với tôi lại không phải là Tết đoàn viên. Tôi sẽ đón một mùa trăng nữa với khói bụi và những tòa nhà chọc trời trong một buổi tan tầm dòng người nối nhau đi chậm chạp. Có lẽ ở thành phố này, chỉ có những ước mơ là chưa bao giờ ngừng nảy mầm như loài cỏ dại cứ gặp đất là vươn mình về phía có ánh sáng. Chiều qua tan học, thấy con bé con bán mấy đồ ăn vặt “xiên xiên” gọi với theo: “Chị ơi, dạo này chị không ăn cho em à?”. Thế là dừng lại hỏi chuyện nó: “Tối mai Trung thu có được đi chơi đâu không?”. Nó bảo: “Mai người ta đi chơi, mình càng phải bán muộn hơn ý, chắc đêm mới dọn hàng. Chị xem, mẹ em còn căng dây nhận trông xe kia kìa”. Nó trả lời tôi bằng cái vẻ mặt của một đứa bé lớp 4 nhưng với những lo toan của một đứa hơn 20 như tôi cũng mới chỉ bắt đầu mới nghĩ đến thôi. Người ta bảo cuộc sống vội vã sẽ chẳng còn chỗ cho ước mơ đâu. Nhưng hãy nghĩ mà xem, kiếm thêm một ít tiền, giúp mẹ bớt đi chút gánh nặng thì không phải là một điều ước đáng trân trọng quá hay sao?
Mỗi mùa Trung thu đến là một phần tuổi thơ chính thức lùi lại về phía sau. Với cả những người đã trưởng thành, ai cũng mong đến ngày rằm tháng 8 để có cơ hội về bên gia đình, ăn một bữa cơm, nói với nhau dăm ba câu chuyện về những vất vả nhọc nhằn ngoài kia. Sóng gió sẽ dừng sau cánh cửa. Gia đình là nơi đi thì nhớ, là chốn mong về ấm êm của mỗi người. Chúc các bạn một mùa Trung thu năm nay, dù có được về nhà hay không đi chăng nữa, cũng tự tìm thấy niềm vui, mơ ước và những an yên cho riêng mình!
Phạm Hồ Linh Phương/TC GĐ&TE