Sự việc nghiêm trọng vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người
Việc nữ sinh lớp 9 ở tuổi 15 mang thai là chuyện buồn, chuyện lo, nhưng không có gì lạ. Cái lạ đến mức khiến chúng ta phẫn nộ nằm ở chỗ cái cách mà cô bé này bị mang thai. Đó là một nhóm bạn cùng lớp câu kết với nhau, nhiều lần đưa em Đ.M.A. đến nhà của một số bạn trong lớp, đe dọa, ép buộc và tạo điều kiện để cho em Ng. (lớp trưởng) cưỡng hiếp nạn nhân. Trong khi Ng. “hành sự” thì các em khác đứng ở ngoài cảnh giới. Sự việc lặp đi, lặp lại nhiều lần cho đến khi nạn nhân mang thai và được gia đình phát hiện.
Điều đáng nói là ngay từ khi học lớp 7, em Đ.M.A. đã bị các bạn cùng nhóm trên nhiều lần sàm sỡ, xúc phạm. Em đã kể lại cho gia đình và ông ngoại của em (khi chưa bị bệnh nằm liệt giường) đã lên trường báo với cô giáo chủ nhiệm tên Th. Khi đó, cô giáo đã xin gia đình không làm đơn báo nhà trường và hứa sẽ chấn chỉnh sự việc trên.
Vì nghĩ đến danh dự của trường và lời hứa của cô giáo nên ông ngoại cháu đã bỏ qua. Chính vì không giải quyết vụ việc triệt để ngay từ lúc đó nên hậu quả cho ngày hôm nay là rất nặng nề. Không hiểu cô chủ nhiệm và nhà trường sẽ giải quyết sao đây?
Ảnh minh họa.
Vụ việc rất khó giải quyết thấu đáo bằng pháp luật
Thật sự là tôi sốc và có cảm giác ghê tởm khi một nhóm học sinh lớp 9 câu kết lại với nhau, bắt nạt một bạn có hoàn cảnh khó khăn (mồ côi cả cha lẫn mẹ; ở với ông bà ngoại già yếu, bệnh tật; có anh trai là công nhân); có hành vi đốn mạt là cảnh giới để lớp trưởng hãm hiếp nạn nhân. Sự việc diễn ra thường xuyên cho đến khi gia đình phát hiện Đ.M.A. có thai. Có thể nói, đây là sự việc khiến nhiều người phẫn nộ trong thời gian gần đây.
Gia đình em Đ.M.A. và tất cả chúng ta đều muốn vụ việc được giải quyết thấu đáo; em Đ.M.A. phải được bảo vệ, được trả lại phẩm giá và danh dự; những kẻ tuy mới là học sinh lớp 9 nhưng có những hoạt động như băng nhóm xã hội đen phải bị trừng phạt đích đáng; nhà trường phải chịu trách nhiệm tương xứng...
Tuy nhiên, vấn đề rắc rối ở chỗ cả nạn nhân lẫn thủ phạm (người hãm hiếp và những người tham gia tổ chức và cảnh giới) đều mới học lớp 9, vẫn còn là trẻ con. Dưới góc độ pháp luật, vụ việc này khó giải quyết “mạnh tay”, nghĩa là khó trừng phạt các thủ phạm đúng với hậu quả mà họ gây nên.
Tôi cho rằng, trước hết, nhà trường, cô giáo chủ nhiệm và gia đình các thủ phạm phải chịu trách nhiệm trước vụ việc nghiêm trọng và đáng xấu hổ này. Sau đó, các cơ quan chức năng của địa phương phải vào cuộc. Các thủ phạm có thể không bị trừng phạt bằng pháp luật nhưng phải làm cho các em nhận thức được hành vi đáng xấu hổ của mình.
Nghè Nghệ/GĐTE