* Đoàn TTVN đã kết thúc hành trình ở sân chơi Olympic Tokyo 2020. Nhưng chúng ta đã không giành được tấm HCV nào và đây có phải là một thất bại, thưa ông?
- Lần tham dự Olympic này, chúng ta chưa đạt thành tích như mong muốn, kể cả mục tiêu có khả năng tranh chấp huy chương như cử tạ nữ. Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan nên có những nội dung VĐV thi đấu đạt mục tiêu đề ra, một số chưa đạt, thậm chí thấp hơn thành tích mà VĐV đã đạt được thời gian qua như: Taekwondo, cử tạ, thể dục dụng cụ, bắn cung, judo.
Đây là những môn hy vọng có những đột phá tại Thế vận hội lần này, trong đó có môn được tập huấn thi đấu nước ngoài như taekwondo nhưng không có sự cải thiện đáng kể về thành tích và điểm hạn chế, bộc lộ rõ nhất là thể lực. Ngoài ra, vấn đề chấn thương của một số VĐV cũng là một cản trở lớn.
*Đâu là nguyên nhân khiến đoàn TTVN thi đấu không thành công?
- Dù không muốn nói là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng không thể phủ nhận gần 2 năm qua, kế hoạch tập huấn, thi đấu của các đội bị đảo lộn, điều chỉnh liên tục cho phù hợp với thực tế dịch bệnh. Các VĐV không được đi tập huấn, đặc biệt không được tham gia thi đấu quốc tế. Mặc dù thời gian không dài nhưng đây là một trong những yếu tố mang tính quyết định làm giảm sút về chuyên môn.
Đơn cử như những VĐV môn bơi, trong đó có kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, đạt hai chuẩn A nội dung 800m và 1.500m từ rất sớm. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, Huy Hoàng chỉ tập trong nước, kế hoạch tập huấn và thi đấu nước ngoài phải đóng cửa hoàn toàn.
Hay các VĐV cử tạ sau thi đấu vòng loại về nước phải thực hiện cách ly hơn 40 ngày và các VĐV khác cũng trong hoàn cảnh tương tự vì dịch bệnh. Đây chính là những hạn chế lớn trong quá trình chuẩn bị của VĐV.
*Đó là những lý do khách quan nhưng phải thừa nhận trình độ của chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế?
- Olympic là đấu trường rất khó khăn với TTVN. Chúng ta chỉ có số lượng rất nhỏ môn, nội dung và VĐV có khả năng tranh chấp. Những tấm HCV, HCB của Hoàng Xuân Vinh hay một số huy chương khác trước đó như HCB cử tạ của Hoàng Anh Tuấn, HCĐ cử tạ của Trần Lê Quốc Toàn và HCB của Trần Hiếu Ngân ở taekwondo chỉ là những điểm sáng cho thấy hiệu quả của quá trình đầu tư trước đó. Tại Olympic lần này, 18 suất tham dự Olympic đã phản ánh đúng tương quan về trình độ của TTVN tại Olympic. Các VĐV của Việt Nam đến Olympic theo các con đường khác nhau, trong đó có cả những suất mời hoặc chuẩn B Olympic. Điều đó cho thấy, khoảng cách của TTVN với đấu trường Olympic vẫn còn xa.
*Dù thể thao Việt Nam có một kỳ Thế vận hội trắng tay nhưng chúng ta vẫn có những điểm sáng rất đáng khích lệ?
Bên cạnh những VĐV, môn thi đấu chưa thành thì một số môn hoàn thành mục tiêu đề ra và cải thiện thành tích như: Cầu lông (Nguyễn Thùy Linh); boxing (Nguyễn Văn Đương và Nguyễn Thị Tâm), điền kinh (Quách Thị Lan) vào bán kết; rowing (Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo) đạt thành tích tốt nhất trong 3 lần tham dự Olympic; bơi (Nguyễn Huy Hoàng) cơ bản vẫn giữ được thành tích, xứng đáng với chuẩn A mà Huy Hoàng đạt được để tham dự thế vận hội (nội dung 800m xếp hạng 20/33 và 1.500m xếp hạng 12/28).
*Chúng ta rút ra bài học gì sau Thế vận hội, thưa ông?
- Việc giải quyết được bài toán đầu tư để làm sao có thể tranh chấp tại các đấu trường lớn như Asiad hay giành huy chương Olympic đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, kể cả điều chỉnh các mục tiêu cho từng đại hội, quan điểm đầu tư, xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện. Hy vọng sau 1 - 2 chu kỳ Olympic nữa, VĐV của Việt Nam sẽ tham dự thế vận hội với tư thế sẵn sàng tranh chấp huy chương.
*Xin cảm ơn ông!