Số phận đẩy đưa, chị trở thành tiếp viên trong một nhà hàng trá hình, hàng ngày phục vụ những vị khách nam xem phụ nữ như trò tiêu khiển. Sau đó, chị vướng vào tệ nạn ma túy, phải đi cai nghiện không dưới 10 lần rồi phát hiện bản thân mắc phải căn bệnh thế kỷ.
Với khát vọng được sống và được đối xử như một người bình thường, chị Phương quyết tâm làm lại cuộc đời bằng cách tham gia vào Ban Bảo vệ dân phố tham gia vào nhiều hoạt động công tác xã hội, giúp đỡ những người sau cai nghiện tái hòa nhập với cộng đồng.
Chị Thúy Phương tâm sự, từ nhỏ chị sống trong một gia đình cơ cực. Muốn mua một chiếc máy may để làm kế sinh nhai, gia đình chị phải vay mượn từ một người hàng xóm. Đến thời hạn phải trả, gia đình vẫn không đủ tiền. Chị kể: “Nếu gia đình tôi không trả được tiền, người ta sẽ lấy lại bàn máy may. Cuộc sống đẩy cả gia đình vào đường cùng. Tôi chỉ còn cách tìm chỗ để bán thân. Nhận được 3 chỉ vàng, tôi đưa cho mẹ trả lại cho người ta. Lúc đó, mẹ tôi khóc rất nhiều. Mẹ chưa bao giờ muốn tôi vì gia đình phải làm những điều như thế”.
Dòng đời đưa đẩy, chị Phương bắt đầu đi xin việc làm tại một nhà hàng tiệc cưới. Dần dần, chị trở thành tiếp viên phục vụ cho những vị khách nam tìm đến quán mua vui. Chị chia sẻ: “Có rất nhiều vị khách “trái gió trở trời”. Lúc đầu tôi nghĩ họ vào quán uống rượu bia để giải trí sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng thật ra không phải, họ tìm đến đây như một nơi để trút bỏ những bực bội. Họ có thể văng tục, chửi thề, lôi cơ thể phụ nữ chúng tôi ra làm đề tài bình phẩm.
Là một người phụ nữ, chúng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị những người đàn ông mang cơ thể mình ra bình phẩm. Nhưng tất cả cũng chỉ vì đồng tiền, vì cuộc sống, chúng tôi cũng phải chịu. Một thời gian sau đó, tôi thấy tình hình không ổn và bắt đầu tìm đến những vũ trường cao cấp hơn”.
Làm việc tại các vũ trường, chị Phương bắt đầu sử dụng chất cấm rồi trở thành một con nghiện và nhiễm HIV từ lúc nào không hay. Ra vào trung tâm cai nghiện không dưới 10 lần, chị Phương bị hàng xóm láng giềng xa lánh, kì thị. Chị kể: “Có một lần tôi đang quét sân, người hàng xóm vừa trông thấy tôi đã chạy vù vào trong nhà. Tôi lại gần và hỏi tên một cháu nhỏ kế bên nhà thì mẹ cháu chạy ngay ra ẵm vào nhà, đóng sầm cửa lại. Tôi vô cùng đau đớn và chua chát. Lúc đó, tôi quyết định sẽ cho mọi người thấy được rằng, những người như tôi không phải vứt đi mà vẫn có thể làm được những điều tốt đẹp.
Trong một lần gia đình nhận được thư mời của Hội liên hiệp phụ nữ ở địa phương, tôi đến tham gia và được mời lên phát biểu. Không hiểu sao, cảm xúc trong tôi lúc đó dâng trào lên.
Tôi không muốn mọi người giúp đỡ hay cho tiền bạc gì. Điều chúng tôi cần là mọi người hãy nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt bình thường. Chúng tôi chỉ cần mọi người nói: “Cố lên con”, vậy là đủ! Chúng tôi có tay có chân, tự nuôi sống bản thân được. Chúng tôi chỉ muốn nhận được sự đồng cảm, được mọi người chấp nhận trở về với xã hội, với cộng đồng.
Sau đó, tôi được mời tham gia vào ban quản lý những người sau cai nghiện tại địa phương. Tôi cũng là người cai nghiện đầu tiên làm công tác quản lí lại người nghiện tại địa phương”.
Đời rất đẹp được phát sóng vào lúc 19h15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9.