Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

  2. Đời sống

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: "Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no"

Đêm 8/3 ở Sài Gòn, trong lúc nhiều chị em phụ nữ có một ngày lễ trọn vẹn bên gia đình, được chồng con tặng quà, đi chơi lễ thì ở đâu đó ngoài phố xá tấp nập kia, vẫn còn rất nhiều người mẹ, người chị lam lũ, chạy vạy để lo cho từng bữa cơm.

 

Hơn 23h30, đường Sài Gòn có vẻ vắng hơn mọi ngày khi nhiều người phụ nữ đã cùng gia đình trở về nhà sau một ngày 8/3 đầy ý nghĩa. Nhưng đâu đó ngoài kia, vẫn còn rất nhiều người phụ nữ vẫn phải bươn chải kiếm sống giữa đêm khuya.

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Gái với chiếc xe đạp thu lượm ve chai đi qua dòng người tấp nập ngoài đường đêm 8-3.

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no - Ảnh 2.

Sống khổ quen rồi, nhiều người chẳng còn nhớ 8/3 là ngày dành cho phụ nữ nữa.

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no - Ảnh 3.

Bà cụ không có nhà đành ngủ trên vỉa hè trong đêm 8/3.

Cũng là phụ nữ, là những người mẹ, người vợ, nhưng rất nhiều năm qua, nhiều người chẳng biết đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là gì. Thay bằng những bó hoa đẹp, những món quà đắt tiền, thì họ phải tất bật mưu sinh suốt đêm để có cơm đủ ăn mỗi ngày.

Ngồi lặng lẽ một góc trên vỉa hè đường Lê Lai, một cụ bà lớn tuổi co ro trong cơn gió se se lạnh giữa đêm khuya. Dù đã 90 tuổi nhưng vì không có gia đình, con cái, bà Lê Thị Mỹ (ngụ quận 4) vẫn phải tự mình kiếm sống qua ngày với chiếc cân sức khỏe.

Bà Mỹ nghẹn lời: "Trước giờ bà có biết lễ 8/3 là gì đâu, cũng không nghỉ lễ gì hết. Vì không có gia đình, không có con cháu nên từng này tuổi vẫn phải ra vỉa hè ngồi mỗi ngày để mưu sinh, nếu nghỉ ngày nào là sợ không đủ cơm để ăn. Mỗi người một số phận, hoàn cảnh cả".

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no - Ảnh 4.

Một bà cụ ngồi co ro sau một ngày mệt nhọc kiếm sống ở góc Sài Gòn.

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no - Ảnh 5.

Trong khi những người phụ nữ có điều kiện được đi chơi, nhận quà từ chồng, con thì ngoài kia nhiều mảnh đời khác vẫn phải mưu sinh.

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no - Ảnh 6.

Một nhóm phụ nữ làm nghề lượm ve chai ngồi chung lại một góc vỉa hè để ngủ qua đêm vì không có nhà.

Cách đó không xa, với dáng vẻ gầy gò, khắc khổ, chị Lê Thị Gái (45 tuổi) đẩy theo chiếc xe đạp được chất đầy bao tải phế liệu đằng sau, chị ngồi xuống một góc vỉa hè để tạm nghỉ sau một quãng đường thu lượm ve chai.

Để lo cho gia đình, 2 đứa con nhỏ ở quê được đủ cơm ăn, chị Gái chẳng bận tâm đến ngày 8/3, chị vẫn miệt mài với công việc bởi chị biết, điều hạnh phúc nhất của chị là các con được ăn no, được học hành đến nơi đến chốn.

"Chị ở ngoài Bắc vào đây đi lượm ve chai cũng mấy năm rồi, bao nhiêu năm lo làm lụng để có tiền mà gửi về quê cho 2 đứa con nhỏ. Chị không dám nghỉ ngày nào, cũng chả biết lễ lộc hay 8/3 là gì đâu. Người ta có điều kiện nó khác, mình còn con nhỏ thì phải cố gắng làm ăn. Chỉ cần con chị được ăn no, học tốt là chị hạnh phúc lắm rồi, đó còn hơn hoa, quà nữa", chị Gái xúc động nói.

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no - Ảnh 7.

Một người phụ nữ vất vả mưu sinh với chiếc xe đầy ắp ve chai.

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no - Ảnh 8.

Không có một ngày lễ 8/3 như bao người phụ nữ khác, chị Lê Thị Gái vẫn tươi cười vui vẻ.

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no - Ảnh 9.

Giữ chốn ồn ào nơi phố thị, chúng ta dễ dàng bắt gặp bóng dáng những người phụ nữ tần tảo đang lao động mưu sinh.

Mỗi ngày, chị Gái bắt đầu đi lượm ve chai từ 4 giờ chiều hôm trước và đến 5 giờ sáng hôm sau. "Đi lượm buổi tối mới ít người, các hàng quán họ mới vứt rác ra ngoài nhiều thì mới có ve chai mà lượm. Trưa hôm sau lại phải phân loại để đi bán. Cứ luẩn quẩn hết ngày này qua ngày khác như vậy", chị Gái nói.

Với nhiều người phụ nữ, mùng 8-3 cũng không khác ngày thường là bao nhiêu, họ vẫn phải vất vả ngược xuôi, bộn bề với những lo toan của cuộc sống. Đối với họ con cái, gia đình có cơm ăn đủ no, áo đủ mặc đã là vui lắm rồi.

Chị Hoa với gánh hàng rong ngồi khuất sau góc đường Nguyễn Văn Cừ (quận 8) nói: "Những người cơm chưa đủ no như chúng tôi làm sao dám nghĩ đến ngày 8/3, làm sao bán hết hàng nhanh, không phải ngồi trắng đêm vì ế là may rồi".

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no - Ảnh 10.

Một người phụ nữ bán hàng rong không quà, không hoa lặng nhìn đường phố trong đêm 8/3.

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no - Ảnh 11.

Sài Gòn về khuya, vẫn có những người phụ nữ ẵm con bước đi trong đêm để mưu sinh.

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no - Ảnh 12.

Bà Lê Thị Mỹ (90 tuổi) được một đoàn thiện nguyện tới tặng hoa và quà cùng cái ôm động viên trong ngày Quốc tế phụ nữ.

Tâm sự chua xót của những người phụ nữ nghèo mưu sinh trong đêm 8/3: Làm gì dám nghĩ đến hoa, quà vì cơm còn chẳng đủ no - Ảnh 13.

Nụ cười hạnh phúc của một người phụ nữ khi được tặng hoa, trao gởi cái nồng ấm của người Sài Gòn trong đêm 8/3.

Đêm dần về khuya, đường Sài Gòn dần thưa bóng người, tiếng còi xe cũng bớt ồn ào, những gánh hàng rong ế ẩm cũng được những người phụ nữ gánh đi trên đôi chân nặng trĩu để trở về nơi trú ngụ của họ.

Nhưng cũng ở một góc đường ít người qua lại, một mái hiên khuất gió, lại thấy những thân hình gầy guộc nằm co ro. Đôi khi là bà lão cô độc một mình, có nơi thì vài người phụ nữ túm tụm lại nằm bó gối và ngủ cạnh chiếc xe đạp chở ve chai.

Một ngày Quốc tế phụ nữ lại trôi qua, chỉ biết thầm chúc tất cả những người bà, người mẹ và các chị em phụ nữ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.