Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Tản văn: Ký ức hoa

Có những vẻ đẹp ở đời, nếu không có cái nhìn tinh tế và lòng mê đắm thì khó có thể nhận biết được. Hoa là tặng phẩm của thiên nhiên ban cho ta trong vô vàn vẻ đẹp chi chút trong tận hưởng và dâng hiến.

Trên đường từ Buôn Mê Thuột về huyện Đắc Min, hoa cúc quỳ cứ cháy lên rừng rực cái màu vàng trải dài bất tận. Mùa khô bụi quẩn lên đất đỏ ba dan, không át được sự tươi mới của bài thơ – hoa cúc quỳ vàng. Đến Tây Nguyên mà thiếu đi sắc hoa này thì đặc trưng vùng đất sẽ khiếm khuyết một cung bậc nào đó trong tổng phổ bài ca hung tráng. Hoa cúc quỳ vàng gợi cho ta thưở hồng hoang miên viễn người đi mở đất không nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Hoa cúc quỳ vàng, nét hồn nhiên của tuổi thơ em ngây dại.

Cứ đến dịp áp tết, trong se se lạnh cuối chạp, tôi hay tha thẩn ngoài cánh đồng trước cửa nhà. Ruộng nhà ai vừa đổ ải, xăm xắp nước tràn bờ. Mặt trời tròn trịa lòng đỏ trứng gà thấp thoáng ngọn tre, dặm chuối. Bất chợt mắt tôi chạm vào sắc hoa cúc dại ven sông. Cánh hoa cúc dại mỏng manh ánh lên màu vàng dịu dễ ưa phấp phơ trước gió lại nhớ em ngày nào đi hái cúc dại về kết thành chuỗi hoa đội đầu chơi trò “cô dâu chú rể” trong ngày cưới. Nhìn em lung túng nhiều khi tôi cũng bật cười. Tháng ngày đã xa quá rồi, không hiểu em đã “tay bồng tay bế” nơi đâu, nhưng mỗi khi nhớ tới màu hoa ấy, lòng tôi lại bồi hồi khó tả nuối tiếc cái thời không bao giờ trở lại.

Kìa nhà bạn đã tới gần. Đi dọc con ngõ nhỏ, ré trái đến hàng rào là gặp nụ cười thân thuộc của bạn tôi là gặp nụ tầm xuân đấy rồi. Hoa tầm xuân nở cũng như tính anh bạn tôi khiêm nhường và lặng lẽ. Hoa nhỏ mà gai sắc. Cũng không sặc sỡ như những loài hoa khác mà ẩn chứa sự tinh tế đến kì lạ “nụ tầm xuân nở ra xanh biếc – em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay”. Mê hoa tầm xuân đến mức mỗi lần về quê, cứ nhìn hàng rào nhà ai tôi cứ tưởng tượng lẫn vào bao thứ cây cỏ khác thể nào cũng le lói nụ tầm xuân như một sự kiếm tìm trong mộng ảo.

Dạo lên thành phố Đà Lạt, anh N. thấy tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác trước một nhành hoa lạ cuối dốc, anh giải thích: “Đây là hoa mimoda có người cho đây là hoa tình yêu (có thể người ta cứ gán cho các loài hoa để làm đẹp cuộc tình của họ). Hoa này có lẽ du nhập từ Pháp sang bén duyên Đà Lạt nên trở thành loài hoa mang đặc trưng vùng đất này. Các nhà thơ, nhạc sĩ mê loài hoa này lắm, hầu như các tác phẩm nào của họ khi viết về Đà Lạt không thể thiếu mimoda như là tâm sự lòng mình vậy”. Tôi cũng phải lòng mimoda không chỉ là bản tính vốn mơ mộng mà loài hoa này chinh phục tôi bởi cái vẻ mong manh mơ hồ thấp thoáng như sương mà ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ khi nhớ về Đà Lạt.

Hoa rạng rỡ trong mắt cô dâu ngày cưới. Hoa ấm nơi người dưới mộ. Hoa cúng trên bàn thờ tổ tiên. Hoa ghi nhận thời khắc tháng ngày. Hoa ngỏ lời ngày mới quen nhau. Hoa can dự vào đời sống sinh tử của con người trong kiếp sống ngắn ngủi. Trong tâm tưởng tôi, hoa là hiện thân của vẻ đẹp mong manh và vĩnh hằng, nhỏ nhoi mà bền vững, thân thuộc và thương mến, giản dị mà kiêu sa... Ơi những đóa hoa vô thường của cuộc đời!