Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Thái Lan: Vẫn còn muốn đến, vì sao?


Núi Phật Vàng: Một quả núi được gọt hẳn một bên và tạc tượng Đức Phật với khối lượng vàng lên đến 999kg.
 
Biết mình không… quá đẹp!
 
Trước tiên, nói về cảnh quan chung, có thể nói Thái Lan chỉ sở hữu “nhan sắc” thuộc loại “thường thường bậc trung” so với các “anh em” khác trong ngôi nhà chung khối ASEAN. Về điểm này, Việt Nam ta đứng “chiếu trên” so với bạn! Chỉ cần điểm sơ qua: Về biển đảo, chỉ tính riêng hai bờ biển nổi tiếng nhất của Thái Lan mà du khách Việt hay lui tới  là Pattaya và Phukhet thì xin thưa: Pattaya không theo nổi Vũng Tàu, đừng nói chi đến Ninh Thuận, Qui Nhơn hay Nha Trang! Quần đảo Phukhet được xem là đảo thiên đường của Thái vẫn thua xa 1.969 hòn đảo tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long ta! 
 
Thứ đến, nhắc về các công trình nhân tạo nổi tiếng của nhân loại, Thái Lan  không có cụm kỳ quan Angkor Wat - Angkor Thum vĩ đại cùng hàng chục ngôi đền lớn nhỏ khác - làm cho du khách quốc tế phải ngỡ ngàng như Campuchia; Về chùa chiền thì Thái lại càng không có những ngôi đền chùa thuộc hàng tuyệt đỉnh như Shwedagon của Miến Điện, ThatLuong của Lào…
 
Thái Lan cũng là xứ sở nhiệt đới như Việt Nam, cảnh vật nhìn chung nhiều nơi cũng hao hao như miền Nam nước ta. Lúc Việt Nam còn bị cấm vận, nhiều bộ phim của nước ngoài có bối cảnh ở Nam Việt Nam thường chọn đất Thái làm trường quay. Thế nhưng, người Thái biết tạo những cái riêng biệt cuốn hút để khách đến rồi, vẫn muốn quay lại. 

 Biểu diễn giao lưu trăn, rắn với du khách tại Trung tâm nọc rắn Hoàng Gia.
 
Muôn vàn tuyệt chiêu “dụ” khách du lịch
 
Đầu tiên, phải ghi nhận là giá vé máy bay hàng không giá rẻ đến Thái khá nhiều. Tuy được mệnh danh là “xứ sở thân thiện, xứ sở nụ cười”, có rất đông khách quốc tế nhưng Thái không tự mãn mà luôn biết giữ khách cũ, tìm thêm khách mới. Hàng năm, Tổng cục du lịch Thái Lan đều phối hợp tổ chức các hội chợ du lịch ở nước ta, giảm hàng loạt các dịch vụ để kéo giá tour xuống. Nhưng nếu dẫn khách đến nhà được rồi, thì giữ được khách mới là điều mà đất nước này đã và đang làm được. 
 
Như một cô gái biết mình không đẹp lắm, du lịch Thái biết tạo cho mình nét duyên quyến rũ riêng để tìm và giữ khách. Pattaya là một minh chứng. Từ một huyện chuyên nghề chài lưới, trước 1975 chỉ là nơi làm hậu cần giúp lính Mỹ “vui vẻ” sau những ngày tham chiến tại chiến trường Nam Việt Nam, chỉ sau mấy mươi năm, nơi đây biến thành “thủ phủ” về… “ ăn chơi  vui vẻ” nổi tiếng cho khách du lịch. Bờ biển Pattaya nhìn đối diện là đảo san hô  KohLan, đảo này nếu so với hàng loạt các đảo ở Nha Trang thì không có gì đáng nói, nhưng người Thái đã biết khai thác triệt để các dịch vụ du lịch biển nơi đây. Buổi sáng, ca nô đậu kín mặt biển Pattaya để chở du khách ra đây có thể lặn biển, nhảy dù, dù kéo… làm cho khách “luôn bận rộn” và chịu xuất hầu bao trong niềm hoan hỉ! 

Các vũ công chuyển giới đang xếp hàng chào khách chuẩn bị cho Pede show tại Alcazad. Có tấm biển ghi
giá chụp hình chung với 1 vũ công chuyển giới là 40 bat/lần.
 
Nhưng “đặc sản” Pattaya mà du khách nào đến cũng muốn bỏ tiền “nếm” thử và các nhà làm du lịch đã khai khác triệt để là xem Pede show và Sexy tour. Sexy tour còn biết “bán sỉ”, nghĩa là khách mua vé xem 2 show liên hoàn sẽ được giảm giá và “thết đãi” thêm chén soup vi cá và yến sào. Cái tinh tế nữa trong khai thác các tour ở Pattaya là đã có “món” cho người lớn thì phải trò chơi cho trẻ em, bởi đa số khách thường đi với gia đình, vì thế ở đây có tour chơi cho cả trẻ nhỏ. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là show Pede tại Alcazar do các vũ công chuyển đổi giới tính trình diễn. Xem, chỉ biết nói ngắn gọn trong hai từ “tuyệt vời”! Giá vé chỉ 800 bat Thái (cỡ hơn 400 ngàn VNĐ). Lần đầu đến xem cách đây hơn chục năm, tôi cứ nghĩ “chắc là mấy ả pede uốn éo khoe hình bẹo dạng chứ có gì mà xem”, nhưng tôi đã lầm! “Đã mắt” hơn cả những show diễn chuyên nghiệp trên sân khấu hoành tráng của nghệ sĩ xứ ta! Có tuồng tích, câu chuyện hẳn hoi trong từng cái nhún nhảy, liếc mắt điệu nghệ của vũ công. Lại cứ đến Thái để xem Pede show như mới lần đầu! Nhưng, điều tuyệt nhất, là người Thái đã biết lấy lòng du khách các nước là biểu diễn các điệu múa và bài hát cổ truyền quen thuộc bằng tiếng mẹ đẻ của các quốc gia đông khách đến Thái. Trung Quốc với màn biểu diễn của các cung tần mỹ nữ vô cùng kỳ công; Hàn Quốc với điệu múa Ariang, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ… không chê vào đâu được. “Thiếu sót” duy nhất trong chương trình Alcazar này có lẽ là… chọn một bài hát Việt Nam hiện đại không tiêu biểu nói về sự đau khổ của cô gái khi xa rời tình nhân qua giọng hát ca sĩ Hồng Ngọc. Dàn vũ công cũng áo dài (nhưng khoét ngực), nón lá nhưng tiết tấu của bài hát quá nhanh, làm cho người xem chả thấy sự dịu dàng, nền nã của người con gái Việt mà thấy những cô gái Việt hơi… tưng một chút! Nhưng giải trí mà, mọi người cười xòa… cho qua!
 
Người Thái tổ chức các show diễn quá giỏi. Công viên sở thú Safari rộng 120ha nằm ở ngoại ô Bangkok là một ví dụ sống động. Các màn biểu diễn tưởng chừng “cũ rích” như xiếc cá heo, Chiến tranh 007… luôn làm du khách phấn chấn dù đã xem rồi, xem lại vẫn… cuồng nhiệt như lần đầu. Nó khác xa với vườn thú của ta…
 

 Sư tử và Cọp ở khu Công viên mở Safari.
 
Người Thái làm tiếp thị thuộc hàng… thượng thừa! Trung tâm nọc rắn Hoàng Gia là một điển hình. Không cho chụp ảnh, quay phim ở đây. Một vị bác sĩ có cha là người Việt, mẹ Thái (đây cũng là đặc điểm sử dụng người của du lịch Thái: Khách nước nào sẽ cho người gốc nước đó quảng bá) giới thiệu những kiến thức khoa học thuần túy về loài bò sát, về rắn, và nọc rắn. Cách nói chuyện của vị bác sĩ này vừa uyên bác vừa gần gũi đã “móc túi” vô tư du khách, người mua ít nhất cũng vài ba triệu, người nhiều mười mấy, hăm mấy triệu tiền thuốc có nguồn gốc từ nọc rắn dù giá cả đã được “giảm 40% để làm phước vì đang để tang vua Bhumibol”! Tiền USD, tiền bat Thái, tiền Việt Nam đều được sử dụng thoải mái ở nhiều khu mua sắm của Thái. Bản thân tôi cũng mua 2 lọ thuốc dạ dày hết 208 USD, đang uống và bệnh tình thì đợi… hạ hồi phân giải, nhưng, tiền thì đã “trao” rồi! Khách biết mình đang bị “quyến dụ” đó mà vẫn thích thú, thì phải cần những cái đầu tài giỏi và tinh tế lắm mới làm được!
 
Ở chùa Phật Vàng Wat Trimit nổi tiếng với tượng Đức Phật nặng 5,5 tấn bằng vàng ròng, du khách thi nhau “thỉnh” các bức tượng bé xíu nặng cỡ vài chỉ vàng bên trong có chứa “xá lợi của các nhà sư”, tượng nhỏ nhất, ít viên xá lợi nhất cũng 500 USD, lớn hơn từ vài ngàn tới năm bảy ngàn đô la Mỹ, một cách thành kính và hồ hởi. Cái gì thuộc về tâm linh là vô giá, không ai ngã giá cũng như hoài nghi về giá trị thật của nó cả! Hy vọng, về khoản này, người Thái là người tử tế không “treo đầu dê bán thịt chó”!
 
 Phật pháp tạo ra dân tộc Thái hiền hòa?
 
Theo cảm nhận của cá nhân tôi, những nước với Quốc đạo là Phật giáo gốc (phái Tiểu Thừa) như Lào, Thái, Myanmar, người dân thường thấm nhuần Phật pháp từ nhiều đời nên sống hiền lành, hòa nhã. Họ biết luật nhân - quả, sợ trả nghiệp nên ít tạo nghiệp xấu, dù là những chuyện nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế, khi đi “rong chơi” sang các nước này, du khách không phải chịu cảnh trấn lột, chèo kéo, cướp giật… Suốt cả buổi sáng tôi ngồi uống nước trên bãi biển Pattaya, dù có rất nhiều người bán hàng rong đến mời mua hàng, chỉ cần một cái lắc đầu là họ lịch sự đi ngay, không chèo kéo hay gây khó dễ. Khắp trên các nẻo đường khác của Thái mà tôi đi qua, cũng chưa từng gặp cảnh “cướp cạn”. Hàng hóa ở Thái khá rẻ so với Việt Nam, thích nhất là thức ăn đường phố, tuy cay một chút nhưng rất hợp khẩu vị, giá rẻ và hoàn toàn không bị hét giá. Một đĩa pạt Thái - món “quốc hồn quốc túy” cũng chỉ cỡ 40 bat và nhiều món rẻ không ngờ, trong khi thu nhập của người Thái cao hơn ta nhiều, đồng bat Thái cao hơn gấp 70 lần so với VNĐ. 
 
Đi về cứ nhớ hoài những… niềm vui nho nhỏ như thế! Hỏi sao mà du khách Việt không mong tới Thái để giải stress, dù biết họ chẳng đẹp hơn xứ ta!
 
 

Hồng Liên/GĐTE