Ảnh minh họa.
1. Bất ngờ khi nhận được lá thư tay của một bạn từ Hungary, thư tay của bạn lại viết về… thư tay.
Đã quen với tin nhắn, điện thoại, máy móc, đêm nay tôi được chậm rãi cùng bạn ngược về miền ký ức xanh thẳm. Tôi như đọc thuộc những con chữ nắn nót này: “Có lẽ, động lực thời xưa khi con người phát minh ra chữ viết và giấy bút cũng là để viết thư. Những bức thư đầu tiên tôi viết là thư gửi cho mẹ những khi mẹ đi công tác vắng. Tôi còn nhớ rõ cảm giác buổi chiều sau khi đi học về, tắm rửa sạch sẽ, chải đầu tóc gọn gàng rồi ngồi xuống viết. Ở trong lớp, không phải lúc nào tôi cũng được phiếu “vở sạch chữ đẹp”, vì hay làm quăn góc vở hay đánh đổ mực, làm nhòe chữ. Nhưng khi viết thư, tôi rất chăm chú, viết nắt nót, không tẩy xóa nhiều, phải nghĩ trước câu chữ sao cho rành rọt. Cũng tốn khá nhiều thời gian, nhưng khi tự đọc lại thư chính mình viết, cũng có cảm giác thích thú, tự hào. Sau này, sang Hungary du học, mẹ con tôi vẫn giữ thói quen viết thư. Năm đầu tiên ở ký túc xá trường học dự bị, cứ sau tiếng chuông của giờ học cuối cùng, tôi lại nhảy một lúc hai ba bậc thang xuống phòng thường trực. Ở đó, có một cái bàn to để ra tất cả những lá thư của sinh viên nước ngoài, cả lũ xông vào tranh nhau chọn thư của mình. Hầu như ngày nào tôi cũng có thư của bố mẹ hay bạn bè. Cũng có lúc đọc, do thấy nhớ nhà thì khóc, nước mắt cứ trào ra ướt cả thư; có lúc nhận được tin vui lại cười hớn hở, hay có chuyện muốn nhớ phải giở thư cũ ra đọc lại.
Tôi có một anh bạn quen biết đã lâu năm ở thành phố Budapest. Một lần đi chơi đâu đó cũng chỉ trong nước Hungary thôi, tôi thấy anh hý hoáy viết một cái bưu thiếp mua ngay tại khu tham quan để gửi cho mẹ anh cũng sống tại Budapest cách nhà anh có vài con phố. Tôi rất ngạc nhiên, hỏi: “Ơ, thế anh không gặp mẹ anh thường xuyên à?”. Anh ấy bảo có chứ, nhưng bà vẫn thích cảm giác nhận được thư.
Viết thư tay, có lẽ là một trong những cách giao tiếp đẹp đẽ nhất giữa người với người. Không chỉ giúp lưu trữ, việc viết thư tay còn có thể khiến giảm thiểu sự xung đột giữa các cá nhân. Khi bạn viết điều gì đó ra giấy và gửi đi, mọi thứ đều chậm lại vài nhịp, nếu có cơn giận cũng nhẹ đi nhiều. Trong các dịp gặp gỡ nhiều trí thức, các nhà sưu tầm hay những gia đình bình thường có tủ sách lớn, tôi đều thấy họ có lưu trữ một lượng thư tay qua nhiều thời kỳ, nhiều năm tháng. Có gia đình vẫn giữa thói quen viết thư tay cho nhau, khi đi vắng, khi cần trao đổi hoặc thảo luận, khi muốn nhắn gửi yêu thương, khi muốn chia sẻ bất cứ điều gì... Và họ đã làm điều đó trong nhiều năm qua, đời này truyền qua đời khác như một thói quen sinh hoạt, như một nếp nhà. Một điều đẹp đẽ hiển hiện tự nhiên và lặng lẽ như thế đã khiến tôi vô cùng xúc động!”.
Ảnh minh họa.
2. Một triển lãm độc đáo về những lá thư tay mang tên “Về một thời ngây ngô” thuộc bộ sưu tập của Dạ Thương. Có duyên với sách cũ, từng viết báo, lập mạng chuyên về sách cũ, mở hiệu sách nên Dạ Thương và từng có nhiều cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ các trí thức, Thương nhận ra việc ghi chép trong sổ, cùng thư từ qua lại là một cách để lưu trữ, cũng như giữ gìn nhiều kỷ niệm.
Trong không gian nhỏ nhắn, xinh xắn của một thư viện nơi con ngõ nhỏ ven sông Hồng, triển lãm mang đến cho người xem 100 bức thư tay Trần Dần viết gửi Dương Tường, thư Mộng Tuyết gửi bạn; thư từ trong nhà Vương Hồng Sển, nhà thơ Vũ Đình Liên, nhà văn Đỗ Chu; thư gửi các nhà văn nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Đình Thi, Nguyên Ngọc, Chính Hữu… Có cả thư trao đổi tâm tình của những người bình thường thuộc về một thời kỳ đã xa.
Tôi nhận thấy, cô gái trẻ muốn cổ vũ và phát triển việc viết tay, bởi viết tay theo Thương có thể giúp người ta sống bình thản hơn khi mà mọi suy nghĩ được viết ra tròn trịa và cẩn trọng hơn, và người nhận thư tay cũng dễ xúc động hơn. Cổ vũ việc viết thư tay và mong nét đẹp này trở lại, nhưng Thương hiểu rằng, những gì mà bạn đang làm chỉ là một “cơn gió nghịch mùa”, tuy ngọt lành, dịu mát nhưng chẳng thể đi ngược thời đại. Đời sống hôm nay, mọi thứ trôi đi quá nhanh, nên con người phải tìm đến những thứ chậm chạp để cân bằng lại. Có người chọn đạp xe hay yoga, và có người sẽ tìm đến những cánh thư tay trao gửi yêu thương, dành thời gian cho chữ nghĩa.
Chắc hẳn bất kỳ ai đi qua cái thời mà Internet chưa phát triển sẽ công nhận việc giữ liên lạc với người ở xa hết sức khó khăn. Do đó, cách phổ biến là viết thư tay. Những bức thư tay với phong bì mỏng và chiếc tem nhỏ đã đóng dấu vào ký ức tuổi thơ của nhiều người. Và tất nhiên vì thế, lá thư tay trở thành món quà ý nghĩa đối với người nhận. Những tin nhắn trên mạng xã hội hay trên điện thoại di động rồi cũng trôi theo thời gian, lưu trữ được lâu đấy, nhưng cũng dễ xóa. Còn với lá thư tay, những người yêu nhau có thể bày tỏ hết những suy nghĩ, tâm tình sâu kín, kể rất nhiều chuyện… Khi nhận được những lá thư tay ý nghĩa ấy, người nhận luôn cảm thấy hạnh phúc và xúc động. Họ sẽ cất giữ chúng trong ngăn kéo bàn học, bàn làm việc hay một “kho bí mật” riêng, để mỗi khi nhớ, có thể đem chúng ra đọc lại. Thư tay khiến người nhận có cảm giác hồi hộp và giàu cảm xúc hơn rất nhiều. Nó là thứ cảm xúc vô hình, nhưng dường như có thể cầm nắm, vuốt ve được. Có lẽ vì thế mà có những bức thư được trân trọng, giữ gìn qua hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ.
Theo thời gian, những con chữ có thể bị nhạt đi, lá thư cũng có thể ngả màu, nhưng tình cảm ẩn trong đó vẫn còn nguyên vẹn.
Cầm Thi/TC GĐ&TE