Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Thương Tín: Đời thật của tôi khủng khiếp hơn hồi ký

Nói về nội dung cuốn hồi ký của mình, nghệ sĩ thương Tín cho rằng: "Cuộc đời tôi vốn dĩ đầy những chuyện kinh tởm, khủng khiếp nên chẳng có lý do gì để tô vẽ",

 

Là một trong những cái tên được nhiều người yêu mến trong làng điện ảnh Việt, thời gian gần đây, Thương Tín được nhiều người nhắc đến cùng với những câu chuyện "gây sốc", về cuộc đời anh được tái hiện trong hồi ký vừa ra mắt. Theo đó, những sự thật trần trụi cùng nhiều nhân vật nổi tiếng của showbiz Việt được nhắc đến trong quyển hồi ký lần này.

Gặp gỡ Thương Tín vào một ngày cuối năm, tài tử Ván bài lật ngửa đã có những chia sẻ xung quanh ý kiến trái chiều về quyển hồi ký này, cũng như cuộc sống của anh hiện tại.

Diễn viên Thương Tín

- Hồi ký về cuộc đời anh chưa ra mắt chính thức nhưng đã tạo nên nhiều luồng dư luận, ý kiến trái chiều. Anh nghĩ sao về điều này?

Sau khi đọc vài trích đoạn trên các phương tiện truyền thông, nhiều người cũng hỏi rằng, vì sao hồi ký của tôi toàn những chuyện xấu xa, kinh khủng. Tôi nghĩ đã là hồi ký thì cuốn sách nên thể hiện đúng và chân chính nhất khái niệm này: đó là thuật lại, viết lại, kể lại những chuyện từng xảy ra.

Nếu đã như vậy, tôi hoàn toàn không muốn tô vẽ để chúng trở nên long lanh, hoàn mỹ hay tươi đẹp. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Vì thế tôi chỉ là người thuật lại câu chuyện, để độc giả cũng như công chúng hiểu thêm về cuộc đời cũng như chuyện nghề của giới diễn viên.

Cuộc đời tôi vốn dĩ đầy rẫy chuyện kinh tởm, khủng khiếp nên tôi cũng chẳng có lý do gì để tô vẽ cho nó đẹp.

- Anh có thể bật mí thêm một chút về cuốn hồi ký này?  

Đó là 60 năm cuộc đời của tôi, chân thật và trần trụi nhất. Nhiều người cho rằng có những việc mình nên sống để bụng, chết mang theo. Nhưng với tôi, khi đã đủ can đảm và bình tĩnh ngồi thuật lại câu chuyện đời mình, cũng là lúc tôi không còn bị quá khứ ràng buộc, chi phối hay dằn vặt. 

Tự nhận cuộc đời mình không có gì tốt đẹp nên hồi ký của anh chỉ toàn những câu chuyện kinh khủng.  Nhưng cuốn hồi ký ấy nếu thật quá sẽ khiến công chúng và dư luận "sốc". Anh nghĩ sao?  

Dù sốc thì tất cả cũng đều là sự thật đã diễn ra. Tôi nghĩ mình không nên chối bỏ bản thân làm gì. Sau khi nghe tôi kể về cuộc đời, về những mối quan hệ từng có trong quá khứ, nhà báo Đinh Thu Hiền cũng cảm thấy quá khủng khiếp, phải gọi điện thoại lại cho các nhân vật liên quan trong câu chuyện để xác minh độ chính xác của thông tin.

Hai năm với nhiều lần gặp mặt, mọi ngóc ngách cuộc đời đều được tôi kể tường tận cho Đinh Thu Hiền. Có thể những gì độc giả sẽ sốc, sẽ ngạc nhiên với những câu chuyện kinh khủng về cuộc đời tôi nhưng cơ bản nó là sự thật, đời tôi là thế.

Tôi không muốn tô vẽ hay tự làm mình đẹp hơn, cũng chẳng có tác dụng gì. Thậm chí, trong quyển hồi ký này, nhà báo Đinh Thu Hiền cũng đã lược bớt nhiều câu chuyện mà cô cho là không thích hợp với xã hội, phong tục tập quán,… mọi người khó chấp nhận. Tôi nghĩ nếu những chuyện đó được kể ra, mọi người còn… kinh hoàng hơn.

Tôi quyết định kể lại câu chuyện đời mình, làm thành quyển hồi ký với mục đích chính vẫn là kiếm chút tiền “mua sữa cho con”, như tôi từng chia sẻ trên các trang báo trước đó. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn cho khán giả biết về cuộc đời tôi thế nào. Từ đó, mọi người đừng nghĩ cuộc đời nghệ sĩ chúng tôi là gì ghê gớm lắm, sung sướng lắm.

À, tôi cũng còn có một lý do nữa là muốn gửi đến thế hệ đàn em, để họ có thể rút kinh nghiệm từ chính những sự việc trong cuộc đời tôi mà có lựa chọn đúng đắn.

- Nhưng hồi ký của anh không chỉ có mỗi mình Thương Tín, dường như khá nhiều nhân vật showbiz cũng góp mặt, chẳng hạn như "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My. Anh nghĩ sao nếu khi ra mắt, các chi tiết trong hồi ký có thể khiến nhiều người không vui vì anh đã mang rắc rối cho họ?

Ngoài Diễm My, cuốn hồi ký của tôi còn có sự góp mặt của diễn viên Thẩm Thúy Hằng, nhà văn Lệ Hằng cùng vài tên tuổi nổi tiếng một thời của đoàn kịch Kim Cương. Tính tôi rất thẳng và thật, mà đã viết hồi ký thì cần độ chân thật hơn bao giờ hết. Kể cả bản thân, tôi cũng không tô vẽ hay làm mình đẹp hơn.

Tuy nhiên, các chuyện tôi kể ra dù có như thế nào thì tất cả cũng đều đã là quá khứ. Gần đây, tôi cũng có đọc một vài bài phỏng vấn Diễm My nói về chuyện tôi đưa cô ấy vào hồi ký. Diễm My trả lời rất thật và thẳng thắn. Hơn ai hết, My cũng hiểu tôi là người thế nào. Con người tôi phải như thế nào thì hồi xưa cô ấy mới thương.

Còn với những nhân vật khác, ai có buồn, có giận thì tôi chịu. Tôi không thể kể sai sự thật hay làm khác hơn.

Thương Tín và Diễm My từng có hơn hai năm quen nhau. Hiện tại  cả hai vẫn dành nhiều lời tốt đẹp cho đối phương

- Anh từng có thời gian “hương lửa mặn nồng” với chị Diễm My. Chuyện qua lâu rồi, giờ nhắc lại anh thấy cảm xúc bản thân thế nào?

Khi đến với nhau, chúng tôi xác định rõ sẽ chỉ là tình nhân, không tiến đến hôn nhân. Có lẽ một phần vì cùng là người trong giới, quá hiểu nhau, quá nhiều sở thích chung nên chúng tôi đều ngầm hiểu như thế. Khi ấy, tôi là “con ngựa bất kham”, cũng chơi bời lêu lổng nhiều nên chưa thích hợp làm bạn đời.

Tôi còn nhớ rõ hồi ấy, khi mới quen nhau một thời gian, Diễm My còn tặng tôi một lố nội y mà tôi mặc cả năm không hết. Diễm My cũng chia sẻ, đó cũng là lần đầu tiên cô ấy mua đồ lót cho một người đàn ông. Sau hai năm, vì thấy không hợp nhau nữa nên dù không ai nói ai, chúng tôi cũng không còn gặp nhau thường xuyên và tự hiểu mối quan hệ chuyển sang là bạn.

Trong các bài phỏng vấn báo chí sau đó, Diễm My cũng hay nhắc đến tôi như một người giúp cô ấy kỹ năng diễn xuất được hoàn thiện và phát huy hơn.

- Từng là một diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt, với cuộc sống phóng khoáng nhưng giờ anh lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ở Sài Gòn phải thuê phòng, rồi đi đi về về Ninh Thuận. Đã ở tuổi bên kia triền dốc cuộc đời, khái niệm chạnh lòng tác động tới anh ra sao?

Tôi chưa bao giờ bi quan trong cuộc sống. Ngày trước, tôi làm được bao nhiêu xài bấy nhiêu, không tiếc tiền. Giờ có con rồi nên làm gì cũng suy nghĩ kỹ hơn, dành dụm tiền cho con. Thú thật cuộc sống tôi giờ có vất vả, thu nhập không đều vì lúc có phim tham gia, lúc không.

Thời gian trước, tôi thuê một phòng trọ ở Sài Gòn để tiện đi lại làm việc, nhưng ở ít quá, hơi phí. Giờ khi nào có việc hay vào Sài Gòn đóng phim thì tôi thuê một phòng ở khách sạn bình dân, ở vài ba bữa quay xong tôi lại bắt xe về quê.

Cứ không làm gì là tôi lại về chơi với con, chiều chiều ra biển ngồi viết phân cảnh cho phim Vùng đá trắng, bộ phim truyền hình kể về đời sống của người Chăm, do đài truyền hình Ninh Thuận đặt hàng.

Giờ tôi thấy cuộc sống mình bình yên và cứ “lay lắt sống qua ngày, chờ qua đời” (cười).

Hiện tại, Thương Tín đang tìm thấy niềm vui cuộc sống bên cạnh gia đình nhỏ và cô con gái 2 tuổi rưỡi.

- Làm cha khi đã nghấp nghé tuổi 60, anh nghĩ gì về cảnh “cha già con mọn” từng khiến nhiều người cảm thấy phiền hà?

Con gái tôi hiện nay 2 tuổi rưỡi. Tuy còn bé nhưng cháu đã có trí tưởng tượng cùng máu nghệ sĩ nổi trội. Lúc bé hơn 1 tuổi, nhìn thấy cha diễn trên sân khấu là đã nằng nặc đòi lên múa minh họa và tặng hoa cho tôi. Mỗi lần tôi đi xa về, con bé lại ân cần chạy đến rót nước, lấy ghế cho cha ngồi. Bé chính là niềm an ủi cho cuộc đời buồn tủi và nhiều thăng trầm của tôi.

Từ khi có con, tôi sống có trách nhiệm và suy nghĩ cẩn trọng hơn. Bởi hiện nay, sau lưng tôi là vợ và con thơ, tôi sợ một mai mình ra đi đột ngột thì hai người họ phải làm thế nào.

- Hơn nửa đời người theo đuổi nghiệp diễn, vinh quang không ít nhưng đắng cay cũng nhiều. Anh đã bao giờ có ý định muốn từ bỏ?

Làm nghệ thuật đồng nghĩa với việc ai cũng ăn chén cơm của tổ nghiệp, của khán giả. Không chỉ hiện nay mà trước kia, cát-xê tại Việt Nam cho diễn viên quá thấp. Những người làm nghệ thuật chân chính không thể nào khá được. Ngay cả tôi, thời vàng  son từng đạt đến 6 Huy chương vàng ở những hội diễn, tham gia vài trăm bộ phim, có chút tiếng tăm nhưng vẫn phải sống khá vất vả và dè sẻn. 

Môi trường nghệ thuật ở nước ta buộc người nghệ sĩ phải chọn lựa và đánh đổi quá nhiều. Đây cũng là lý do mà điện ảnh Việt ngày càng vắng bóng dàn diễn viên có chất lượng và chiều sâu diễn xuất. Dù thế, tôi cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ nghiệp diễn. Một phần đó là đam mê, nhưng cũng là cái “nghiệp” đã theo mình suốt đời.

- Xin cám ơn anh về những chia sẻ!