Với tốc độ đô thị hóa đến chóng mặt như hiện nay ở TP. Hồ Chí Minh, thật khó phân biệt đâu là vùng ngoại ô, bởi những khu phố mới ở đua nhau mọc lên như nấm sau mưa Theo đó, những quán sá cũng đua nhau mở ra, với đủ loại hình dịch vụ từ quán ăn bình dân, đến nhà hàng karaoke, hớt tóc thanh nữ, phòng cho thuê, khách sạn…
Những dịch vụ nhạy cảm ấy, chính là môi trường tiềm ẩn những tệ nạn xã hội, trong đó nổi cộm là nạn mại dâm trá hình.
Mặc dù các ngành chức năng ở những địa bàn kể trên đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống nhưng tình hình mại dâm vẫn chỉ tạm lắng xuống một thời gian, sau đó tái hoạt động trở lại.
Điều đáng lo ngai là đối tượng mua dâm ở những khu vực này thường là những đối tượng thanh niên nhập cư làm việc tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), thậm chí cả sinh viên…
Tại địa bàn phường Linh Trung, trong khu vực ký túc xá của sinh viên các trường đại học, không thiếu những quán cà phê đèn mờ, với đội ngũ nữ tiếp viên trẻ, đẹp sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu “tươi mát” của khách (chủ yếu là các “cậu cử” tương lai).
Nhưng, đối tượng mà các cô gái mại dâm nhắm tới nhiều hơn cả vẫn là những thanh niên lao động tại các KCN; KCX.
Những tiệm hớt tóc thanh nữ vào ngày thứ bảy, chủ nhật thường tấp nập khách ra vào. Đang buổi trưa nóng nực, tôi bước vào một tiệm có cái tên rất ấn tượng “Như Ý”! Chủ tiệm cười tươi vẻ lả lơi nói: “ khách của em chủ yếu là công nhân, nên gía cả cũng rất “mềm”, anh Hai cứ để các em nó phục vụ cho đủ các “công đoạn”, chẳng đáng bao nhiêu đâu…vài tram ngàn đổ lại à!”.
Tôi bảo: “Bỏ qua phần hớt, phần cạo mặt, chỉ gội và massage, sao cho thật sành điệu là được”. Cô gái với kiẻu “áo kéo lên, quần tụt xuống”, bắt đầu công việc của mình và cũng bắt đầu những chiêu thức kích dục mỗi lúc một mạnh dạn hơn…
Tôi không lạ gì những chiêu dụ khị này của những cô gái massage. Mục đích cuối cùng cũng là để khách chịu đi tới…bến! Tất nhiên là ở một phòng trọ, hay khách sạn nào đó.
Đúng như lời “quảng cáo” của bà chủ, tôi chỉ mất 300.000 đ, nếu “ưng” thì dắt cô ấy đi cũng chỉ tốn thêm vài tram ngàn đồng là oke ngay.
Đó là giữa ban ngày ban mặt, còn khi màn đêm buông xuống, ở một số tuyến đường “trọng điểm” của một số địa bàn vùng ngoại ô cái cảnh người bán, kẻ mua còn dập dìu hơn.
Lực lượng "gái lượn" hoạt động dập dìu khá công khai ở một số tuyến đường vùng ngoại ô thành phố HCM
Một buổi tối cuối tuần, tôi chứng kiến cảnh “gái lượn” chay xe máy vòng vèo các cung đường để “săn khách” như ở đoạn quốc lộ 1A, thuộc khu phố 2 và 4 phường Tân Chánh Hiệp (Q12); đường Kha Vạn Cân quốc lộ 13 (chân cầu Bình Triệu) phường Hiệp Bình Chánh (Q Thủ Đức)…
Hiện nay lực lượng “gái lượn” này khá hùng hậu và ngoài những cô gái còn trẻ trung cũng xuất hiện khá nhiều những đối tượng U 40, 50 vẫn hăng hái tham gia.
Trong số những cô gái lượn lở trên những cung đường ấy, tôi thấy hầu hết ở vào tuổi nhan sắc đã tàn phai…Có lẽ chính vì thế, nên họ chấp nhận và liều mình chay xe máy vòng vèo các con đường để hy vọng mỗi đêm may ra còn gặp được một hai người khách vãng lai, để đắp đổi qua ngày…
Một phụ nữ, tuổi khoảng ngoài 40 chay xe máy theo tôi, mời mọc rất “nhiệt tình” và chị thú thực là chỉ cần 200.000 đ thôi, bao luôn cả phòng…
Thấy tôi có vẻ không “mặn mà” trước nhan sắc của mình, chị ta có vẻ buồn, thất vọng, nói như năn nỉ: “Em biết anh chê em là gái gìa, nhưng em còn biết làm gì để có tiền mà trang trải qua ngày. Một mình chèo chống nuôi hai con và mẹ gìa. Anh thương tình “mở hàng” đi, em nói thiệt tình mà…”
Tôi cảm thấy chạnh lòng, xót xa cho số phận những cô gái đứng đường, rồi họ sẽ đi về đâu khi nhan sắc mỗi ngày một tàn phai?
Điều đáng sợ nhất những cô gái “qúa đát” này liệu trong khi đi với khách họ có đảm bảo an toàn không, hay cứ “thả” một cách vô tư để rồi lây nhiễm căn bệnh thế kỷ cho khách làng chơi, chủ yếu là những nam thanh niên đang lao động tại những KCX, KCN?