Trong thời gian yêu nhau, chị và anh đã từng chia tay bởi những mâu thuẫn, bởi không cùng quan điểm sống. Thế nhưng, nỗi nhớ âm ỉ khiến anh và chị quay lại bên nhau. Việc quay lại không khiến họ yêu nhau hơn. Những mâu thuẫn vẫn liên tiếp xảy ra.
Dù sao, chị và anh vẫn quyết định gắn bó với nhau bằng một đám cưới. Chị tặc lưỡi lấy chồng vì cho rằng ít người đàn ông có thể bao dung khi biết vợ đã yêu người đàn ông khác. Chị cũng hy vọng rằng, khi bước vào hôn nhân, anh sẽ trưởng thành hơn, sẽ có trách nhiệm với cuộc sống gia đình và sẽ bảo vệ, chăm sóc chị nhiều hơn.
Không giống như nhiều cô dâu khác, chị không cảm nhận được niềm hạnh phúc, hân hoan trong hôn lễ. Anh cũng chẳng nồng nhiệt như những chú rể khác. Sau đám cưới là những chuỗi ngày chung sống tẻ nhạt khiến chị thất vọng hoàn toàn. Vợ chồng mới cưới nhưng thiếu vô cùng những cử chỉ âu yếm dành cho nhau. Chị làm việc của chị, anh làm việc của anh, cả ngày chẳng nhắn tin, gọi điện hỏi han nhau.
Đi làm là vậy, về nhà chị và anh chẳng khác gì đôi bạn trọ. Thấy bạn bè được chồng chăm sóc từng li từng tí, chị cảm thấy tủi thân vô cùng. Thậm chí, khi mang bầu mệt mỏi, chị cũng không bao giờ được chồng hỏi muốn ăn gì, có nhu cầu gì không. Ngay cả đi khám thai, chị một thân một mình đến bệnh viện. Dù có chồng, dù có đôi có lứa nhưng chị luôn cảm thấy cô đơn.
Chị không thể quên cảm giác hụt hẫng, buồn tủi hôm vào bệnh viện sinh nở. Trong khi người nhà chị cuống cuồng đưa con gái đi viện thì anh ở nhà “đánh một giấc” đến sáng. Buổi sáng, khi “vợ tròn con vuông”, anh mới đủng đỉnh vào thăm như một người khách. Anh ngụy biện rằng, giữa đêm vào cũng chẳng giải quyết được việc gì, có người nhà thì sự có mặt của anh cũng không cần thiết.
Thời gian ở cữ, chị gần như bị trầm cảm. Một mình chăm sóc con ngay cả lúc con ốm, con quấy khiến chị quá sức chịu đựng. Người chồng vô tâm cho rằng chị cả ngày ở nhà chỉ có mỗi việc chăm con nên chẳng có gì là vất vả, anh mới là người vất vả khi phải đi làm.
Chị vô cùng chán nản, thấy cuộc sống gia đình vô cùng nhạt nhẽo. Mấy năm hôn nhân mà lúc nào chị cũng muốn giải thoát cho mình. Nghĩ đến đứa con, chị thấy khó dứt khoát. Chính vì cái tặc lưỡi lấy chồng mà giờ chị phải nhận “trái đắng” trong hôn nhân.