Huệ Triệu
Tổ quốc và cánh sóng
Lưng tựa núi, mắt nhìn hút biển
Tổ quốc rộng dài cho tới tận Trường Sa
Nửa phần đất thiêng liêng hình chữ S
Biển phần kia máu thịt - nước ôm òa
Lịch sử đã hoài thai từ lòng Mẹ
Tổ quốc sinh thành trong tiếng sóng oa oa
Rồi Mẹ đặt con lên chiếc nôi biển cả
Xòe quạt nan Người mở cánh buồm
Vòng tay Mẹ hóa biển bờ khao khát
Đảo tượng hình bầu vú Mẹ nồng thơm
Ru con lớn có nửa phần cát mặn
Có nửa phần ngào ngọt bùn rơm
Khi con áp tim mình lên ngực cát
Hoàng Sa ơi, thương nhớ thắt lòng
Đảo neo đập giữa ngực ta thổn thức
Máu Lạc Hồng cuộn đỏ những dòng sông
Tình yêu đặt trên môi con dịu ngọt
Biển đắp đầy Tổ quốc một viền cong
Đất nước căng hình cung mũi nỏ
Núi thâm trầm nghe biển hát ru
Khi giặc đến núi vươn thành lá chắn
Biển trào sôi dâng kiếm sóng ngăn thù
Bao xương máu những người con của Mẹ
Lặng lẽ vào lòng biển - kết san hô
Lưng tựa núi, mắt nhìn hút biển
Mẹ Âu Cơ sinh Tổ quốc vuông tròn
Con của Mẹ ghì cuồng phong giữ đảo
Lấy thân mình che chở dãy Trường Sơn
Đất nước gối một đầu lên cánh sóng
Gối một đầu vai Mẹ bốn ngàn năm.
===
Châu Trường Thanh
Sài Gòn ngày nắng xanh
Sài Gòn ngày tháng Tư
Chông chênh từng cơn gió
Xôn xao về qua ngõ
Bồi hồi miền nhớ - quên.
Sài Gòn ngày không tên
Thời gian qua tay vội
Phố phường còn bổi hổi
Nắng cũng bạc màu vôi.
Sài Gòn chỉ em thôi
Nhớ anh từng góc phố
Hoa ngập ngừng nở rộ
Thương anh chẳng đợi mùa.
===
Hoàng Thi Thảo
Sông khóc
Về đi con
Úp mặt vào sông
Một hôm nước lớn trắng đồng Chiêm bao.
À ơi
Câu ru chênh chao
Từ thơ ấu đó thổi vào trưa nay.
Con ơi, cây Cải lạc loài
Mùa xênh xang gió rát lời ầu ơ.
Về đây con
Gót chân thơ
Bùn nhơ bùn nhớp bây giờ sạch trong
Khóc đi cho thỏa nỗi lòng
Sông nghe, sông đón, sông mong con về.
Mẹ còn mang nợ lời thề
Nợ con thơ ấu
Nợ mê
Nợ hoài
Trời ơi con!
Cải lạc loài!
Đưa chân mẹ rửa
Đồng ngoài quạnh không.
Con nghe không
Trong mênh mông
Lời sông cũng nghẹn
Mở lòng đi con
Bao nhiêu một gánh tủi hờn
Mẹ mua, mẹ trả
Con ơi xót lòng
Tha người
Tha cả tha nhân
Thênh thang như thể phù vân giữa trời.
===
Hà Kim Phượng
Giọt nắng
Có cái gì nhấp nhỏm
Gõ xuống dòng thời gian
Đêm qua đầy đẫy gió
Chực tràn bờ sang ngang
Có cái gì lang thang
Tìm hẹn hò kí ức
Vẽ xanh trời miền thực
Nảy hạt mầm yêu thương
Có cái gì như sương
Dìu dịu len nhịp thở
Em xui ngày đếm nhớ
Hộ lòng mình... ngẩn ngơ
Có cái gì rất thơ
Đan cánh diều cao mãi
Những muộn mằn xa ngái
Bỗng chốc xoà qua tay
Có cái gì say say
Hình như là giọt nắng
Ừ! Tại lòng thôi vắng
Nên tan rồi, mùa đông!!!
===
Lương Định
Nhớ tháng Ba xưa...
Xa vợi một miền quê hiện về trong ký ức
Đỏ rực trời hoa gạo tháng Ba xưa
Mùa giáp hạt củ mài thay cơm bữa
Mắt mẹ buồn thăm thẳm ngó xa xăm
Nửa thế kỷ bể dâu đời bây giờ đổi khác
Vẫn hoa gạo tháng Ba
Vẫn những mùa khô hạn
Nhưng mẹ ơi!
Không còn lo giáp hạt
Đói tháng Ba đã thành dĩ vãng
Củ mài thành đặc sản hồn quê...
Lễ hội xuân luôn tưng bừng phồn thực
Trai gái tỏ tình đâu cần hát giao duyên
Chín núi, mười đồi không còn là cách trở
Cứ zalo "phây búc" hẹn hò...
Cuộc sống số len vào từng xóm nhỏ
Văn minh hơn, nhưng cũng lắm chuyện buồn
"Lòng nhân ái dường như thành xa xỉ"
Cái ác giờ nhan nhản chốn làng quê...
Tháng Ba buồn ngồi nhớ tháng Ba xưa!
===
Nguyễn Tiến Lập (Pleiku)
Vòng đêm Biển Hồ
Nếu hồ chẳng nặng tình thương
Mai xa Phố Núi thả buồn vào đâu
Hỏi thông… thông lặng cúi đầu
Lời ngàn xưa
Đọng ngàn sau… gốc già (?!)
Giờ này Phố Núi… ngủ chưa
Trong mơ điệp mãi khúc mưa…
Ngọt ngào
Dập dờn muôn nỗi chênh chao
Hồ thông reo
Gió… cồn cào khó nguôi
Lưới ai giăng cuối góc trời
Sáo ngàn thông vút…
Ngỡ lời Trương Chi
Mông lung muôn nỗi nhớ gì
Thôi!... Ta vớt cái thầm thì nửa khuya
Sương bờ lạnh. Gió bờ tê
Xuân đan nỗi nhớ giăng về phía tôi
Mai xa Phố Núi thật rồi
Cúi xin một cánh Quỳ rơi ven đường.