Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

  2. Pháp luật

Trong mỗi người đều có cái thiện và cái ác

“Mọi người đều thấy họ hiền lành, nhưng thực chất là họ có hiền lành hay không?. Hiền lành ở đây là chưa làm điều gì ác, thì người ta cho là hiền lành. Khoa học tâm lý học tội phạm đã chứng minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có cái thiện và các ác, đều có mặt tốt mặt xấu...”- TS Chu Xuân Đức, giảng viên Bộ môn Tâm lý học tội phạm (Đại học Luật Hà Nội), phân tích.

Vụ thảm sát ở Bình Phước mới đây hay vụ án Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Nghĩa trước đó, đã gây chấn động dư luận bởi những người vốn được coi là hiền lành, lại gây ra những tội ác man rợ. Xã hội có thể thấy “khó hiểu” về “hiện tượng này”, tuy nhiên theo TS Chu Văn Đức, điều này là bình thường dưới góc độ tâm lý học. Ông Đức cho rằng, khuynh hướng gây hấn là bản năng tự nhiên, nó bộc lộ ra trong các tình huống, phụ thuộc vào bản chất con người đó và hoàn cảnh xảy ra tình huống. Trong tâm lý học có học thuyết chứng minh những người hiền lành có nguy cơ ứng xử không tốt trong nhiều tình huống. “Con người có bức xúc, cần phải giải toả, nhưng với người được coi là hiền thường chấp nhận, chịu đựng. Tuy nhiên, những kìm nén này không qua đi, mà nó dồn nén cho đến lúc bộc phát ra trở thành những hành vi không kiểm soát được”, TS Đức lưu ý.

Về tình trạng gia tăng tỷ lệ người trẻ phạm tội, theo TS Chu Văn Đức lý giải, giới trẻ có tính tích cực rất cao, nhưng nhận thức lại chưa thật chín chắn, nhất là lứa tuổi vị thành niên cho đến 21, 22 tuổi. Trên thế giới, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng giai đoạn mà con người thể hiện hành vi bạo lực mà cao nhất là tuổi từ 25 đến 35. Đây là giai đoạn rất dễ xảy ra phạm tội. Vấn đề giáo dục đạo đức trong gia đình, nhà trường, xã hội; tác động tiêu cực từ mạng xã hội, phim ảnh, báo chí; ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Các bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Văn Luyện, Vũ Văn Tiến, Nguyễn Hải Dương (từ trái sang), vốn được coi là những người hiền lành, nhưng lại gây ra những tội ác man rợ trong cộng đồng.

“Trong xã hội hiện nay, nhiều chuẩn mực, giá trị chung bị xem nhẹ và đề cao tính cá nhân hẹp hòi. Vì cá nhân mà người ta quên cả chuẩn mực chung, lợi ích chung của xã hội. Trước khi làm việc gì thì người ta thường nghĩ đến yếu tố lợi ích “tôi làm cái này mặc dù tôi phạm luật nhưng cái lợi được nhiều hơn mất thì tôi vẫn làm””-TS Chu Văn Đức phân tích.

Thế giới đã có nghiên cứu về tác động của phim ảnh bạo lực đối với người xem. Những người được khảo sát chia làm hai nhóm, một nhóm thường xuyên xem những phim có nội dung bình thường, một nhóm xem phim nội dung bạo lực. Kết quả, nhóm thường xuyên xem phim bạo lực xong thường có khuynh hướng bạo lực hiện rõ trong các quyết định, các ứng xử. Tuy nhiên, TS Đức cho rằng, không nên đổ lỗi hoàn toàn cho Internet và phim ảnh, bởi vì Internet là toàn cầu. Điều quan trọng là phải định hướng cho giới trẻ thế nào. Và muốn định hướng được thì chính cha mẹ, thầy cô và xã hội phải làm gương cho các em. “Bố mẹ, thầy cô chẳng bao giờ dạy con cái, học sinh cái xấu nhưng các em không chỉ học những điều mà bố mẹ thầy cô muốn mà các em học qua quan sát, học qua bắt chước. Bố mẹ, thầy cô nói vậy nhưng có làm như vậy không? Trong xã hội, trẻ em bắt chước người lớn, dân nông thôn bắt chước dân thị thành, tầng lớp dưới bắt chước tầng lớp trên. Chính vì vậy, giáo dục nói và làm phải đi đôi với nhau. Hiện nay, xã hội chúng ta vẫn còn rất ít những tấm gương điển hình để giới trẻ học tập theo. Cả nước đang phát động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, điều này là rất thiết thực. Tuy nhiên, phải tuyên truyền sâu rộng và cần có nhiều tấm gương, hình tượng hơn nữa”-TS Chu Văn Đức bình luận.

Để ngăn chặn và kiềm chế tỷ lệ gia tăng tội phạm nói chung và tội phạm trẻ nói riêng cần sử dụng nhiều biện pháp, vừa tuyên truyền vừa thuyết phục vừa làm gương vừa răn đe. Quan trọng nhất là cần phải giáo dục cho giới trẻ kỹ năng kiểm soát, ứng xử với cảm xúc của mình. Hiện nay các bậc phụ huynh chỉ lo cho con học thật giỏi về văn hoá mà dường như đã quên mất việc rèn kỹ năng sống cho con. Giới trẻ đang thiếu kỹ năng để ứng xử với cảm xúc của mình. Chính vì thế mà hiện nay người trẻ gắn liền với những việc làm không cân nhắc hoặc ít cân nhắc tới lợi - hại nên khi họ phạm tội thường rất manh động, mạo hiểm, nguy hiểm và bất ngờ.

Cảm xúc rất khó kiểm soát, con người vẫn thường hay hối hận về các hành động khi không kiềm chế được cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc tức giận. Khi đó, con người hành động rất nhanh, rất mạnh, rất quyết liệt. Do vậy,  giới trẻ phải rèn luyện, tập luyện về cảm xúc, biết lường trước được các tình huống tiêu cực, để kiểm soát hành động và ứng xử của bản thân.