Trúc Thông
Người ấy chiều giáp Tết
Nguyễn Sáng đang buồn
biết ru ông một điệu gì đây nhỉ
ru bằng những vai vuông
chân vuông
những người lính nông dân
ông yêu đến khóc ròng
chiến hàoĐiện Biên Phủ
ru bằng cánh tay bồng thiếu nữ
chống cầm
ru bằng ánh sáng lạ hơn nước
và sắc màu giầu hơn một đời
Sáng đang đi
má phơi gió bấc
mũ cũ vải mềm
như một nhân vật trong tranh Van-gốc
mọi tốc độ đang phóng về chói lọi giao thừa
ông như thể bên lề hạnh phúc
chén rượu nồng trong ngực
nâng màu lên
mà vẽ trần gian...
Lời bình của Vân Long, “Người ấy chiều giáp Tết” của Trúc Thông là sự cảm thông sâu sắc của một nghệ sĩ với một nghệ sĩ. Nguyễn Sáng đang buồn, nhân thế có biết bao dạng buồn, nhưng cái buồn của người sáng tạo nó khác lắm: Bao giờ cái mình mong muốn thể hiện cũng chập chờn trước mắt, ngỡ không thể nào nắm bắt được.
May chăng có thể xoa dịu nỗi buồn ấy bằng những thành tựu đã qua của anh ta? Bởi cũng có lúc anh từng nắm bắt được “ảo ảnh”!
ru bằng những vai vuông
chân vuông
những người lính nông dân
ông yêu đến khóc ròng
Tác phẩm khiến người xem tranh nhận ra họa sĩ phải yêu đến khóc ròng mới vẽ được, thì hiệu quả bức tranh không phải tầm thường. Quả vậy, ai đã từng ngắm bức tranh những người lính nông dân trong chiến hào Điện Biên Phủ mới thấy sự chân chất của người lính hài hoà với tình cảm họa sĩ, bút pháp thể hiện của họa sĩ hiện thành những khối vuông vức gây ấn tượng đến thế nào!
Người họa sĩ trong một phóng bút, dựng được cái thần của nhân vật thì người thi sĩ đâu chịu kém: Tôi chờ những nhà bình luận mỹ thuật xem ai có thể đánh giá cuộc đời nghệ thuật của Nguyễn Sáng ngắn gọn, xúc tích hơn hai câu này của Trúc Thông:
ánh sáng lạ hơn nước
sắc màu giầu hơn một đời
Và tài phác thảo một Nguyễn Sáng phong trần của Trúc Thông:
Sáng đang đi
má phơi gió bấc
mũ cũ vải mềm
Trúc Thông không quên thời điểm tên bài thơ quy định:
mọi tốc độ đang phóng về chói lọi giao thừa
ông như thể bên lề hạnh phúc
Đâu phải là thời điểm giao thừa của tuần hoàn trái đất! Đây còn là giao thừa của sự sáng tạo. Họa sĩ buồn, trống vắng, hẫng hụt...trong phút giây thai nghén... rồi bỗng mọi yếu tố hội tụ lại nhanh chóng, một lằn chớp loé lên, đẩy họa sĩ đến bên lề cuộc sáng tạo, bên lề một hạnh phúc vô song...
Thiêng liêng thay một chữ nâng! Đây là cuộc hành lễ trước đất trời, trước thượng đế từng sáng tạo ra muôn loài. Lúc này không còn cái gì cụ thể “vai vuông, chân vuông” nữa , mà hoạ sĩ trang trọng:
nâng màu lên
mà vẽ trần gian
Nếu ta biết được, ngoài nỗi cô đơn nghiệp chướng của nghệ sĩ, Nguyễn Sáng còn cô đơn thêm một lần bởi cuộc sống riêng bất hạnh cuối đời, ta càng kính trọng giây phút toàn tâm vì nghệ thuật của ông.
Bằng sự giản lược nghệ thuật, Trúc Thông tôn trọng người đọc, nâng chúng ta lên hàng những người hiểu tranh Nguyễn Sáng, hiểu nỗi buồn sáng tạo của ông trong thời điểm “Người ấy chiều giáp Tết”! Hiệu quả của sự giản lược còn là sức khơi gợi những gì tiềm ẩn trong ta!